Dây vào không nổi mà trốn tránh cũng không xong.
Mấy ngày này Ju Eun Seok thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi, tôi không thèm trả lời.
Đã thành như này rồi, vẫn còn suốt ngày chào buổi sáng rồi chúc ngủ ngon tôi, tôi trả lời gì đây?
Tôi mỗi ngày đều đi học, ăn cơm, ngủ.
Tầm khoảng là một tuần sau, ở nhà ăn, tôi vừa ngồi xuống, Ju Eun Seok liền đi tới, tức giận chất vấn tôi: "Sao cô phải như thế này?"
Câu hỏi khiến tôi đơ luôn rồi.
"Tôi... làm sao?" Tôi chưa từng thấy anh ta tức như này bao giờ."Tôi nói rồi hai chúng ta không có khả năng, cô còn chạy đi tìm cô ấy khiến cô ấy chặn tôi? Giờ cô ấy một mình nằm trong kí túc xá khóc."
Giọng điệu của anh ta rất gấp, chắc là đang rất lo lắng.
"Cô ấy, là đang chỉ?" Thật ra trong lòng tôi đã có đáp án rồi.
Điều khiến tôi đau lòng là, Ju Eun Seok không phải người tuỳ tiện đưa ra kết luận, anh ta ăn nói bừa bãi như bây giờ chỉ là do lo lắng cho người trong lòng.
"Cô biết rồi còn hỏi, rõ ràng cô biết là tôi thích cô ấy."
"....." Đầu óc tôi trống rỗng.Ngay lúc này tôi đã biết, tôi và Ju Eun Seok không thể trở thành người yêu, đến làm bạn cũng không thể nữa rồi.
Ba năm, tôi thích anh ta ba năm, chính là để nhận được kết quả như này sao?
Tôi sống như một trò đùa, còn không so nổi với một câu nói của cô ta.
"Tôi không có... là cô ta tới tìm tôi, nói muốn...." Muốn nhường anh cho tôi.
Dù cho tôi cố gắng che giấu đi nỗi buồn của bản thân, nhưng giọng nói nghẹn ngào vẫn bán đứng tôi.
"....."
Nghe thấy giọng tôi thay đổi, cả hai bọn tôi đều đứng hình.
Anh ta nhìn tôi rất lâu, im lặng mất mấy giây rồi mới thấp giọng nói: "Bỏ đi,Lili, cô giúp tôi lên xem cô ấy thế nào, tôi lo lắng cho cô ấy."Khoảnh khắc này, giống như anh ta lấy cây kim nhọn đâm vào tim tôi, sau đó còn rắc muối lên trên nó.
"......"
Tôi như một cái xác không hồn đứng dậy, bị anh ta đưa đến kí túc xá.
Vừa đi được mấy bước, tôi ngẩng đầu lên liền thấy Kim Min Young ở ban công tầng trên nhìn tôi cười.
Cười tôi chẳng qua chỉ giống như một công cụ.
Tôi bị nụ cười này của cô ta đánh đến trọng thương, cả người không còn chút sức lực.
Đúng lúc này, một nhóm người đi đến trước mặt.
Trong nhóm này có mấy người chào tôi.
Tôi vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt đào hoa của Jeon Jungkook.
Hắn hút thuốc, khẽ liếc tôi một cái, không có chút ý chào hỏi nào.Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy mình rất mất mặt, mỗi lần gặp phải hắn đều trong bộ dạng nhếch nhác thế này.
Nhưng vừa đi thêm được mấy bước, trong đầu liền nghĩ ra một biện pháp rất to gan.
Ngay sau đó, tôi chạy quay ngược lại một cách mất kiểm soát, chạy đến trước mặt nhóm người kia.
"Jungkook." Tôi vội vàng đi đến bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn.
"...." Hắn dừng lại nhìn tôi, không có bất kì động tĩnh nào.
Tôi giống như phát điên, ôm lấy cổ hắn, nhón chân lên hôn hắn.
Nào ngờ chiều cao có hạn, hôn không tới.
"Bỏ tay ra." Hắn mất kiên nhẫn, giọng điệu mang ý cảnh cáo."Có thể hẹn hò với tôi không?" Tôi lấy hết can đảm hỏi hắn.
"...." Trong mắt hắn xoẹt qua một tia hứng thú, liếc Ju Eun Seok một cái, lần nữa cảnh cáo: "Buông tay ra."
"Anh không đồng ý, tôi không buông tay." Tôi cũng không biết sao mặt mình lại dày thế nữa.
"Lại còn ép tôi? Vãi!" Hắn tức giận, liền muốn đánh người.
Kỳ thực tôi cũng có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng.
"Xin anh." Tôi van xin hắn, tôi chỉ lợi dụng hắn để báo thù, tôi sợ bản thân mình không chịu nổi.
"Làm sao thì mới buông?"
Người đến xem ngày càng nhiều, hắn mất kiên nhẫn rồi."Anh... hôn tôi." Tôi run rẩy, đã sẵn sàng bị anh ta đập cho một trận.
"....." Anh ta ngừng lại một giây, "Lắm chuyện."
Tôi còn chưa kịp nghe rõ đã bị hắn ta dùng một tay xách đến bên hàng rào kẽm hai bên cạnh sân bóng, hai tay bị hắn khoá chặt trên đỉnh đầu, sau đó bắt đầu hôn.
Bởi vì không có chút kinh nghiệm nào, nên tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi nụ hôn của hắn ta.
Càng đáng sợ hơn là, nụ hôn của hắn ta ngày càng sâu, chiếm đoạt hết hơi thở của tôi.
Đầu óc tôi một khoảng trống rỗng.
Thế giới quay cuồng.26/8/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
_kooklice_hôn nhầm trùm trường
FanfictionTôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, thế mà anh lại quay mặt qua chỗ khác. "Tôi vừa hút thuốc, sợ làm em sặc." "Muốn." Tôi vẫn kiên trì. "....." Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phát sáng, cuối cùng thở ra một hơi rồi cúi đầu hôn tôi. Mùi khói thuốc t...