Sau khi chuyến du lu lịch kết thúc, bọn tôi trở về trường.
Tôi vẫn mỗi ngày chui trong thư viện, còn Jungkook thì ở trong quán bar.
Đôi khi tôi nghĩ đến chuyện hai người trái ngược hoàn toàn như chúng tôi thế mà lại có thể ở bên nhau, đúng là kì lạ.
Mỗi lần hắn đều chửi thề đưa tôi đến cửa thư viện sau đó đi mất.
Buổi tối tôi ôn bài xong hắn lại chạy đến đưa tôi về kí túc xá.
"Jungkook." Hắn nắm lấy tay tôi đi từng bước từng bước trên đường về kí túc xá.
"Hử?""Mỗi ngày anh đều chạy tới chạy lui đón em về kí túc xá, anh có cảm thấy mệt không?" Tôi ôn bài ở thư viện ba tiếng đồng hồ, hắn cũng ở trong bar ba tiếng đồng hồ, đi đi lại lại.
Tôi cũng đã từng bảo hắn không cần tới đón tôi, hắn lại nói dạo gần đây buổi tối trong trường không an toàn, hắn không yên tâm.
"Mệt chứ." Hắn thở dài.
"Hay là... anh đừng đi bar nữa." Tôi thử thăm dò hắn.
Tôi không biết hắn có tức giận hay không, dẫu sao lúc mới yêu nhau bọn tôi cũng đã thống nhất là sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau, cũng không nghĩ tới chuyện thay đổi đối phương.
"..." Hắn không có phản ứng gì, chỉ lười biếng hỏi tôi: "Vậy anh đi đâu?"
Đi đâu?
Đúng là câu hỏi hay.
Tôi cũng không biết.Hắn cả ngày chẳng học hành gì, ngoại trừ đi bar, club, tôi thật sự không biết hắn có thể đi đâu nữa.
"Jungkook, anh có nghĩ ra nơi nào muốn đi không?" Tôi kéo hắn lại hỏi, "Ví dụ như, muốn đi đất nước nào không?"
"....." Hắn ngây ra mất mấy giây, biểu hiện trở nên nghiêm trọng.
Cuối cùng hắn buông tay tôi ra, đi đến chỗ luống hoa ven đường hút một điếu thuốc.
Bầu không khí trầm xuống, tôi không biết liệu có phải mình đã nói sai gì rồi không.
Tôi dè dặt chạy qua đó, nhìn vào đôi mắt u sầu của hắn.
"Anh giận à?"
"Không có." Hắn né tránh ánh mắt của tôi.Giây phút đó tôi cảm thấy chắc chắn hắn có tâm sự gì đấy.
Hắn cũng không phải là kiểu con trai lúc nào cũng không sao cả giống như cách hắn biểu hiện ra bên ngoài, chỉ là hắn không muốn đem mặt khác của mình phô ra cho người khác thấy mà thôi.
"Jungkook, em là bạn gái của anh, anh có gì không vui có thể nói với em." Tôi muốn trêu cho hắn vui, "Nhưng nếu anh không muốn nói cũng không sao, em sẽ đợi tới một ngày anh muốn chia sẻ với em."
"Chẳng có gì để nói cả." Hắn do dự một lát rồi từ từ dịu lại, đưa tay ra xoa xoa đầu tôi.
"Dạ, vậy em ngồi với anh một lát nữa." Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, an tĩnh nhìn hắn.
"Lúc nhỏ muốn đi nước Anh." Hắn đột nhiên nói một câu."Nước Anh? Thật không?" Tôi có chút hứng thú không tên, bởi vì nước mà tôi đi du học cũng là nước Anh.
"Ừ."
"Tại sao?"
"Bởi vì... nghe nói mẹ anh đi Anh." Hắn cười nói.
Dù cho hắn nói câu này rất bình tĩnh, tôi vẫn cảm thấy có một tia thê lương.
"Là sao?"
"Chẳng sao cả, chạy theo tên đàn ông khác đến nước Anh, không quay về nữa."
Lòng tôi có chút khó chịu.
Nhưng mà chẳng phải nói mẹ của Châu Quyện vừa trẻ vừa đẹp, thường xuyên xuất hiện trên báo sao?"Em có biết không, cái người phụ nữa xinh đẹp đó, chính là mẹ kế của anh." Hắn cười cười, "Lớn hơn anh 10 tuổi, sao có thể sinh ra anh chứ, động não thử xem."
Tôi đột nhiên hiểu ra, hóa ra là như thế.
Hắn nổi loạn như vậy là do có liên quan đến biến cố gia đình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ được như thế, một nam sinh không sợ trời không sợ đất, lại có một ngày sợ nhắc đến một người.
Sâu thẳm trong lòng hắn cũng không cách nào lành lại được vết thương, không biết sao tôi đột nhiên nhớ đến dòng chữ tên tiếng anh trên eo hắn, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi.
Tôi lấy hết can đảm hỏi hắn: "Dòng chữ trên eo của anh có phải là có liên quan đến mẹ anh không?"
"....." Hắn bị cách nghĩ của tôi làm cho kinh ngạc, cả nửa này cũng không nói được gì."Là tên của mẹ anh phải không?" Tôi tiếp tục hỏi, muốn xác minh suy đoán của mình.
Hắn né tránh ánh mắt của tôi: "Nghĩ nhiều rồi."
Giọng điệu nói câu nghĩ nhiều rồi của hắn càng thêm xác nhận phỏng đoán của tôi.
Hắn vẫn nhớ đến mẹ của mình, nên mới đem tên của bà ấy xăm lên nơi ẩn bí nhất.
Sau khi nghĩ thông, trong lòng tôi dâng lên một niềm xúc động.
Tin đồn thật đáng sợ, đồn rằng đó là tên của bạn gái cũ người nước ngoài của hắn, mà hắn trước giờ chưa từng giải thích, thà rằng bị hiểu lầm, cũng không để người khác đoán được bí mật của mình.
"Jungkook, anh hút thuốc ít thôi có được không?" Tôi không muốn vạch trần hắn, hắn không muốn nói với tôi vậy tôi sẽ thay hắn giữ bí mật."Em quản anh?" Hắn nhanh chóng khôi phục lại ngữ điệu bình thường.
Đây mới là Jungkook mà tôi thích, người con trai cao cao tại thượng không ai sánh bằng.
"Em không quản anh." Tôi giữ lấy khuôn mặt hắn, "Lần sau hút thuốc thì đừng có hôn em."
"Thèm vào hôn."
"Anh nói đấy nhé." Tôi đứng dậy định đi, thế mà bị hắn kéo quay lại rồi bị hôn.
Ừm, đây chính là hắn, vô lí ngang ngược.
Về đến kí túc xá, tôi mất ngủ cả đêm nghĩ về bí mật của Jungkook.
Trong lòng có một ý nghĩ điên cuồng, tôi muốn hắn đi nước Anh cùng tôi.29/9/2023
Chúc các bạn có một ngày Trung Thu thật vui vẻ nháaa
BẠN ĐANG ĐỌC
_kooklice_hôn nhầm trùm trường
FanfictionTôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, thế mà anh lại quay mặt qua chỗ khác. "Tôi vừa hút thuốc, sợ làm em sặc." "Muốn." Tôi vẫn kiên trì. "....." Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phát sáng, cuối cùng thở ra một hơi rồi cúi đầu hôn tôi. Mùi khói thuốc t...