Chương 14

685 24 0
                                    

"Đủ chưa?" Thanh âm cuốn hút truyền đến tai tôi, lúc này tôi mới khôi phục lại thần trí.

"Đủ... rồi." Tôi nuốt nước bọt.

"Chắc là chưa rồi..." Hắn nhìn tôi, lại cúi đầu xuống hôn tôi.

Cứu mạng.

Thần kinh tôi vừa được thả lỏng trong phút chốc lại trở nên căng thẳng.

Chắc khoảng mấy giây trôi qua, hắn cuối cùng cũng bỏ tôi ra.

Hắn nhìn tôi, lại nhìn xuống, kéo khoá kéo túi xách của tôi, lấy bông tẩy trang ra rồi tự mình lau.

Lau xong còn nhét vào tay tôi, quay người đi mất.

Đi rồi?

Tra nam.

Tim tôi đập loạn xạ vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

Xung quanh tụ tập đầy người bàn tán ầm ĩ, tôi không có can đảm để nhìn.

"Không đi?" Hắn đi được mấy bước, phát hiện tôi không đi theo liền quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt bất lực.

Chắc là cảm thấy tôi rất phiền phức.

"Có." Tôi còn không đi thì tôi chính là khỉ, tôi không muốn bị mọi người xung quanh nhìn vào đâu.

Tôi vội chạy theo hắn.

Hắn không dẫn tôi theo, cũng không có ý định đợi tôi, thay vào đó hắn đi cùng với đám bạn của mình.

"Lili."

Một giọng nói từ phía xa truyền tới.

Không cần quay đầu tôi cũng biết đó là ai.

Tay tôi nắm chặt, không muốn nghe, nhưng bước chân vẫn ngừng lại.

Có mấy lời tôi nhất định phải chính miệng nói với Ju Eun Seok.

Tôi quay người lại nói: "Tôi còn có việc, tôi không muốn giúp anh đi thăm cô ta, anh tìm người khác đi."

Nói ra được câu này, gánh nặng trong lòng tôi cũng coi như vơi được một nửa.

"Lili..." Cả người Ju Eun Seok giống như bị ngốc, sững sờ đứng đó, ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi.

Tôi vẫn còn muốn nói thêm, đột nhiên bị cái mũ trùm lên đầu, mũ áo hoodie của tôi, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa.

Tôi giật mình, muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người ta túm lấy phần áo sau gáy kéo đi mất rồi.

"Mẹ nó vẫn còn chưa được mấy phút đã định cắm sừng tôi rồi?" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu, mang theo ý cảnh cáo.

"Không phải... anh bỏ tôi ra." Không cần nghĩ cũng biết đó là ai.

Tôi cứ như thế bị hắn kéo đi, cũng quá xấu mặt rồi.

"Còn làm loạn nữa là tôi bế cô lên đấy." Ánh mắt hắn nhìn xuống, doạ tôi lạnh cả sống lưng.

"....."

Tôi không dám nói gì nữa.

Cứ như thế tôi bị kéo đến cổng trường, lúc ấy hắn mới bỏ tôi ra.

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ