Ngày sinh nhật, tôi say rượu, nhận được rất nhiều quà, nhưng lại chẳng có cái nào mà tôi muốn.
Vẫn như hồi năm nhất, tôi chờ đến 12 giờ, chờ mọi người gửi tin nhắn chúc tôi sinh nhật vui vẻ trên weibo, douyin,...
Nhưng mà, không có.
22 tuổi rồi, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ, mẹ tôi đi mười mấy năm rồi, bà ấy sẽ không quay về nữa.
Lúc ước nguyện, tôi không nghĩ ra bất kì nguyện vọng nào, tôi chỉ muốn hủy diệt thế giới.
12 giờ, tôi chuẩn bị tắt weibo, thế mà lại nhìn thấy có một người gửi tin nhắn cho tôi: "Sinh nhật vui vẻ nhé."
Tôi ngây ra mấy giây, tay mất kiểm soát ấn vào weibo của người đó, lướt cả buổi tối, người đó tên Lalisa Manoban.Tìm kiếm thông tin khắp nơi kết quả phát hiện, cùng lắm thì cô ấy là một người ở nơi góc xó yêu thầm tôi, chẳng có tí quan hệ nào với mẹ tôi cả.
Tôi tắt điện thoại.
Ngày hôm sau, đang xếp hàng ở nhà ăn, tôi phát hiện có người cứ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngẩng đầu lên, người đó nhìn thấy tôi liền lập tức thu hồi ánh mắt.
Là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy hoa nhí. Chắc là cô ấy sợ tôi nên nhanh chóng cắm mặt vào sách, cô ấy còn dùng ốp điện thoại có lông thỏ.
"Trẻ con."
Tôi đương nhiên biết cô ấy là ai, cô ấy chính là Lalisa Manoban, cái người mà thích thầm tôi, dùng cả nick chính lẫn nick phụ theo dõi tôi.
Kiểu con gái mà tôi thích không phải người giống như cô ấy, chẳng muốn nhìn thêm dù chỉ là một lần."Bạn học, bạn có thể cho tôi mượn thẻ ăn cơm được không?" Tôi vừa quay đầu liền nghe thấy giọng nói mềm mại vang lên từ sau lưng mình.
Vãi... giọng nói này, con me nó đáng yêu thế!
Mặc dù có rất nhiều cô gái yêu thầm tôi, nhưng cái kiểu trẻ con như cô ấy, lại còn dám đến tiếp cận tôi thì rất ít.
Nghĩ đến cô ấy còn tưởng rằng tôi không biết cô ấy yêu thầm tôi, đột nhiên muốn trêu cô ấy một chút.
Thế là khi tôi chậm như rùa lấy thẻ cơm của mình ra và quay người lại...
"Cảm ơn." Cô ấy như một chân sai vặt nhận lấy thẻ cơm rồi chạy mất.
Xấu hổ thế cơ à?
"Jungkook, sao thẻ cơm của mày lại cho cô ấy rồi?""Quen à?"
.....
Tôi thu tay lại: "Quen méo đâu."
"Không quen mà mày còn đại nhân đại lượng thế?"
"Chẳng giống mày tí nào..."
"Cô ấy cầm thẻ chạy mất rồi, anh không sợ cô ấy không trả à?"
"Đúng thế, chạy nhanh như vậy..."
....
Tôi nhìn cái đám này chỉ buồn cười, lắc lắc đầu: "Một người yêu thầm tao."
"Yêu thầm mày?""Anh Jeon, sao người yêu thầm anh còn có cái kiểu phong cách như này thế?"
"Đúng đấy, hình như là cái người đang hẹn hò với học bá Ju Eun Seok, cô ấy cũng là học bá."
.....
Nghe bọn họ ngày ngày nói vào tai tôi phiền muốn chết.
Tôi nhìn theo hướng bọn họ chỉ tay, quả nhiên nhìn thấy Lisa chạy đến trước mặt Ju Eun Seok.
"Eun Seok à, em mượn được thẻ cơm rồi. Hihi, anh muốn ăn cái gì?" Cô ấy cười với hắn ta, trong tay cầm thẻ cơm của tôi?
Vãi!
Tôi lập tức thu hồi ánh mắt, trên mặt không kìm nén nổi tức giận.Mượn thẻ cơm của tôi để đi nịnh bợ tên khác?
"Anh Jeon, cô ấy hình như là bạn gái của Ju Eun Seok."
"Đúng đấy, bọn họ ngày nào cũng đi cùng nhau."
"Sao cô ấy lại yêu thầm anh được?"
"Thời đại này mà sinh viên ngoan cũng bắt cá hai tay à?"
"Anh Jeon không phải nghĩ cô ấy bắt cá hai tay đấy chứ?" Bọn này ngày nào cũng lải nhải vào tai tôi rõ lắm, phiền chết đi được.
"Bắt mẹ mày." Tôi quay người đi.
"Đi đâu thế?"
"Sắp đến lượt bọn mình rồi, mày không ăn cơm à?"
......
"Không ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
_kooklice_hôn nhầm trùm trường
FanfictionTôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, thế mà anh lại quay mặt qua chỗ khác. "Tôi vừa hút thuốc, sợ làm em sặc." "Muốn." Tôi vẫn kiên trì. "....." Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phát sáng, cuối cùng thở ra một hơi rồi cúi đầu hôn tôi. Mùi khói thuốc t...