Chương 44

628 21 0
                                    

Ở trên đường, tôi cảm xúc lẫn lộn, chỉ có thể trống rỗng nhìn hắn, ôm đống card trong lòng mà không biết nên mở miệng như nào.

Hắn có thấy tôi vui không?

Tôi không biết nữa.

Tôi từ lúc hắn lái xe tới giờ cứ luôn nhìn góc nghiêng của hắn đến phát ngốc, nhìn hắn rất thỏa mãn.

"Em ở bên đó sống có tốt không?" Hắn bình tĩnh hỏi tôi.

"Rất tốt." Tôi đang suy nghĩ xem nên nói với hắn bắt đầu từ đâu, như nào thì mới có thể khiến hắn chấp nhận được.

"Vậy thì tốt." Hắn khẽ cười, sau đó im lặng không biết là đang nghĩ gì.

"Trong đó có giấy." Trong lúc đợi đèn đỏ, hắn quay người sang, lấy giấy đưa cho tôi.

Đột nhiên ở gần hắn như vậy, tôi nhìn chằm chằm về phía trước như ngố.

"Anh bây giờ, có độc thân không?" Tôi hỏi hắn một câu.

"..." Hắn ngây ra một lúc, lấy giấy đưa cho tôi, "Có."

Hai chúng tôi lại im lặng.

Hắn và Kim Min Young chia tay rồi? Thế mà vẫn độc thân, chẳng giống phong cách của hắn chút nào.

Tôi biết rõ trước giờ bên cạnh hắn chưa từng thiếu con gái, tôi không rõ là mình đang mong đợi điều gì.

Khi tôi đang suy nghĩ linh tinh, hắn hỏi: "Đến nhà anh không?"

Tôi nhìn hắn, sửng sốt, đột nhiên không để ý gì nữa, nông cạn đáp một câu: "Được."

Thế là chiếc xe phi như bay đến hầm để xa nhà hắn.

Hắn đưa tôi lên lầu, mở cửa, lấy dép lê cho tôi, thay xong rồi, tôi đứng dậy, hắn đứng trước mặt tôi không động đậy.

Hắn cúi xuống nhìn vào môi tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Có thể hôn không?"

"...." Tôi không nói gì, đơ ra mấy giây sau đó ném túi đi, ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn.

Mới đầu hắn hơi sửng sốt, sau đó mạnh mẽ đáp lại tôi.

Tình huống có hơi mất kiểm soát.

"Jungkook, em có chuyện muốn nói với anh." Tôi nắm lấy bàn tay đang sờ lung tung của hắn, ý thức được kéo trở lại.

"Ừ." Hắn cúi người xuống nhìn tôi, hô hấp không ổn định, sau đó tự nới lỏng cà vạt của mình ra, "Đợi lát nữa hãy nói."

Tôi....

Tôi không cách nào cự tuyệt hắn.

Hiệp cuối cùng, tôi mệt lử nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi.

Nhìn nhìn nhìn nhìn, viền mắt hắn đỏ lên: "Lalisa, em đừng có mà trêu đùa anh."

"Em không trêu đùa anh."

Hắn ngây ra một lát, lại nhào tới hôn tôi.

"Về làm cái gì? Đi rồi còn về, lần này còn đi không?" Hắn hỏi tôi.

"Có." Tôi nhỏ giọng trả lời hắn.

"Đệt." Hắn tức đến nỗi xù lông.

"Đi xong em lại về, chỉ cần anh không vứt bỏ em, em cũng sẽ không vứt bỏ anh." Tôi đưa tay ra xoa đầu hắn.

"Chia tay là do em nói mà." Hắn lạnh lùng nhìn tôi.

"Em nói, nhưng anh từ bỏ em." Tôi nhìn hắn, không chịu thua kém.

"...." Hắn nhất thời cạn lời, thở dài nói: "Bởi vì, phụ nữ các người đi sang Anh rồi thì liền không trở về nữa."

Một lát sau hắn nói tiếp: "Anh chỉ có thể làm thế thôi, anh không muốn làm em lỡ dở, anh không sang Anh được."

"Ai nói đi Anh rồi thì không về nữa, không phải em đã về rồi đấy sao?" Tôi nhìn hắn, do dự không biết nói chuyện kia thế nào.

"Quay về trêu đùa anh hai ngày xong lại đi, xem anh là chó để trêu đấy à." Hắn một mặt bất lực.

Tôi nhìn bộ dạng này của hắn liền mềm lòng, quay người lại ôm lấy hắn.

"Jungkook, người yêu thương đều sẽ quay về, em yêu anh, nhất định em sẽ về, bất kể là khi nào."

Hắn không động đậy nữa.

"Chúng ta yên ổn không cãi nhau, có được không?"

Hắn nhìn tôi một lúc, dịu dàng nói một chữ: "Được."

"Anh chịu thua em rồi." Hắn nói xong liền hôn tôi.

Sau đó tôi và hắn ôm nhau ngủ, mấy ngày liền chạy đây chạy đó khiến tôi nhanh chóng ngủ say.

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ