Chương 26

637 21 0
                                    

Sau khi ăn tối xong, trong lòng tôi lo lắng bất an.

Jungkook trái lại như không có chuyện gì, vẫn uống rượu, ăn cơm, thi thoảng nói với anh em của hắn mấy câu.

Đúng là kẻ đã quen thói, tố chất tâm lí tốt thật.

Tôi thầm mắng hắn một câu rồi lặng lẽ ăn cơm.

Anh em của hắn rót rượu cho hắn, mí mắt tôi giật giật liên hồi.

"Anh... uống ít thôi." Tôi kéo kéo tay áo hắn.

"Hửm?" Hắn quay mặt qua nhìn tôi.

"Uống rượu không tốt cho sức khỏe..." Tôi có thể nói gì nữa?

Tôi có thể trực tiếp nói rằng, uống rượu xong thì sẽ không còn tỉnh táo nữa, lát nữa nhỡ hắn muốn làm gì tôi thì tôi phải làm sao?

"Đây đã được bao nhiêu đâu." Hắn mỉm cười trả lời tôi, "Yên tâm, tôi sẽ không say."

"Em xem thời sự, uống nhiều rượu sẽ bị đột tử đó." Tôi nhắc nhở hắn.

Hắn cười, dạo gần đây hình như hắn rất thích cười.

Hắn cười lên có hai cái má lúm đồng tiền, thật dễ khiến người ta mê muội.

"Rủa tôi?" Hắn cúi đầu xuống nhìn tôi, sau đó nhân cơ hội mổ vào mặt tôi một cái.

Tôi....

Cứu tôi, ở chốn đông người thế này, mặt tôi lập tức đỏ lên.

"Không phải, Jungkook." Tôi sắp khóc mất rồi, "Anh chú ý ảnh hưởng."

"Ngoan." Hắn đưa tay ra sờ đầu tôi, "Yên tâm, tôi uống xong ly này thì không uống nữa."

Được rồi, tôi bắt đầu xem điện thoại, phân tán sự chú ý.

Hắn là yêu tinh đúng không, bất kể là cười với tôi hay hung dữ với tôi, sao trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thâm tình thế chứ?

Tôi sắp lên cơn đau tim mất rồi.

"Jungkook anh đúng không phải là người mà, gọi bọn em ra đây để xem hai người phát cơm chó à?"

"Đúng đó, cả đời này em chưa ăn qua bát cơm chó nào nhiều như vậy, nôn mất."

"Bọn em đúng là hèn mà, ăn từ đầu đến cuối."

.....

Đám anh em của hắn bắt đầu đùa giỡn.

Hắn thế mà không chút xấu hổ, cũng không khiêm tốn, chỉ một câu "Chịu đựng đi" mà đánh bay hết oán giận của mọi người.

Ăn cơm xong thì quay về chỗ ở. Điều kì lạ mà trước giờ chưa từng thấy, anh em của hắn thế mà không hẹn nhau chơi game nữa, đều ngoan ngoãn tự về phòng của mình ngủ.

"Em đi trước hay là tôi đi trước?" Jungkook hút điếu thuốc, chỉ vào nhà vệ sinh hỏi tôi, "Hay là... cùng nhau?"

Cùng nhau?

Tôi bị dọa đến đơ người.

"Jungkook." Tôi gọi hắn.

"Hử?"

"Chúng ta mới yêu nhau chưa được một tuần."

"Hử?"

Hử? Cách nghĩ của tôi chưa đủ rõ ràng hay sao?

Tôi chỉ có thể cắn răng nói: "Chúng ta nên ở mỗi người một phòng thì hơn."

Hắn ngây ra mất mấy giây, cười nói: "Hai phòng? Dạo gần đây nghèo, hết tiền rồi."

Hết tiền rồi?

Tôi thật sự bị cách nói của hắn làm cho kinh ngạc.

Đại thiếu gia suốt ngày ở trong khách sạn, hết tiền?

Nếu mà tôi tin thì tôi chính là kẻ ngốc.

"Em không biết anh và mấy người yêu cũ trước đây yêu nhau như nào, nhưng em hi vọng anh tôn trọng em, em không thể chấp nhận được..."

"Vậy bao lâu thì em có thể chấp nhận? Một tháng? Hai tháng? Em đừng nói với tôi là nửa năm đấy nhé?" Hắn có chút nóng vội rồi.

"Một năm." Tôi run rẩy nói ra hai chữ.

Hắn sửng sốt nhìn tôi, sau đó hít thở sâu nói: "Thật muốn mắng người."

Tôi ? ? ?

"Bỏ đi... để tôi nhịn tới chết đi, nhịn chết rồi, em đi tìm thằng khác." Hắn có chút oán giận.

"Anh... đừng tức giận." Tôi thử an ủi hắn.

Hắn lườm tôi, nói: "Trách tôi quen một người quá thuần khiết, tự làm tự chịu."

Haizz.

Hắn lại bắt đầu giận rồi.

Xem ra hắn rất nôn nóng, cứ hút thuốc mãi.

27/9/2023

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ