Chương 24

618 21 0
                                    

Cảm giác quen thuộc khiến tôi như vớ được phao cứu sinh.

Tôi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn khuôn mặt của hắn, nghĩ đến hắn để lạc mất tôi, tôi càng ấm ức hơn.

"Tôi tìm không thấy mọi người."

"...." Hắn chắc là bị cái bộ dạng khóc lóc của tôi làm cho kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời, đơ ra rất lâu sau đó mới đưa tay ra xoa xoa đầu tôi, "Tôi vừa mới đi vệ sinh tí, quay người lại đã không thấy cô đâu rồi."

"Hả?" Đi vệ sinh?

"Tại tôi, tôi nên sớm biết cô đáng lo." Hắn bất lực thở dài.

"...." Tôi cúi đầu không nói gì.

"Bây giờ đi, hay cô muốn ngồi đây thêm lát nữa?" Hắn hỏi tôi.

"Chờ tôi ngồi chút nữa đi." Tôi giải thích: "Chờ tôi khóc một lát, ra ngoài bị bọn họ nhìn thấy thì mất mặt lắm."

Ha ha...

Hắn hình như bị tôi chọc cho cười phá lên, nhìn bốn phía xung quanh, sau đó đỡ tôi ngồi xuống.

"Nói đi, sao lại khóc?" Hắn bình tĩnh hỏi tôi, "Tôi đối với em không tốt sao?"

Trong lòng tôi hồi hộp, sao lần nào hắn cũng đánh vào chỗ hiểm thế nhỉ?

"Không phải, là do tôi hơi sợ." Tôi trốn tránh vấn đề.

"Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, còn khóc nhè vì bị lạc trong khu danh lam thắng cảnh, nói ra ngoài em không sợ bị người khác cười à?" Ánh mắt của hắn nhìn tôi chằm chằm.

"Thế thì anh đừng có nói ra ngoài." Tôi nhỏ giọng nói.

"Ừ." Hắn tiếp tục nhìn tôi, "Vẫn không nói đúng không? Không nói thì thôi."

"Tôi nói cái gì..."

"Lalisa, tôi chính là loại người như vậy, cách làm việc cách ăn nói chính là như vậy, thẳng thắn, em đừng có vòng vo với tôi, nếu em chịu được thì hai chúng ta có thể tiếp tục, nếu không chịu được thì..."

"Không chịu được... thì sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi, "Sẽ chia tay sao? Giống như anh và mấy người yêu cũ trước đó?"

"...." Hắn nhìn tôi chằm chằm không nói gì.

Tôi biết khả năng cao tôi và hắn sẽ chia tay.

Tôi cười gượng.

"Chắc là anh cảm thấy tôi rất ngốc đúng không, tôi đã từng thích một người đàn ông suốt ba năm, cam tâm tình nguyện vì anh ta làm tất cả mọi thứ, cẩn thận từng li từng tí giữ chặt mối quan hệ mập mờ này, người khác hỏi tôi sao không trực tiếp tỏ tình, sao lại không cho anh ta biết. Tôi không có ngốc, tôi chỉ không chắn chắn rằng anh ấy có thích tôi giống như tôi thích anh ấy hay không, tôi sợ sau khi tỏ tình xong thì ngay cả làm bạn cũng không thể nữa. Jungkook, chúng ta không cùng một kiểu người, anh làm gì cũng rất thẳng thắn, anh không chấp nhận nổi phương thức này của tôi, anh có từng nghĩ qua hay không, anh thẳng thắn là bởi vì anh có điều kiện, bởi vì những cô gái đó đều thích anh."
......

Hắn im lặng một hồi, hình như tức giận rồi, đứng dậy đi mất.

Đi được mấy bước lại quay về trước mặt tôi, hung dữ nói một câu: " Mẹ nó thích người khác lại còn năm lần bảy lượt hôn tôi, rốt cuộc là ai trêu đùa ai đây?"

"Tôi không trêu đùa anh." Tôi bị hắn dọa có hơi sợ, "Tôi lúc đầu đã muốn cùng anh yêu đương tốt đẹp, chỉ là cách làm của anh khiến tôi rất tổn thương, lẽ nào không phải anh ghét tôi, muốn trêu đùa tôi sao?"

"...." Hắn bị làm cho tức đến nỗi không nói nên lời, đột nhiên kéo tôi dậy.

Tôi bị dọa sợ hết hồn.

Còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì hắn đã hôn tôi, mạnh mẽ và bá đạo cướp hết hơi thở của tôi.

"Jungkook..." Tôi đưa tay đẩy hắn ra.

Hắn không thèm để ý đến phản kháng của tôi, ôm tôi càng chặt hơn, lại còn hung dữ nói: "Im miệng."

Tôi nghẹn họng.

"...." Hôn được một lúc, hắn thở ra một hơi rồi đưa tay ra sau gáy tôi.

Tôi giật mình, hắn tiện thể càng hôn sâu hơn.

Tim tôi đập rất nhanh, cả người như lơ lửng trên không trung, không đẩy hắn ra nữa.

Thế giới như chìm đắm cùng với sự tồn tại của hắn.

Hôn đến nỗi thất điên bát đảo, hắn cuối cùng cũng bỏ tôi ra một chút: "Nói xem, tôi có phải ghét em hay không?"

"Không... biết." Tôi đã hoàn toàn bị hắn giữ lấy rồi, đừng hỏi tôi gì cả, đầu óc tôi đang không tỉnh táo.

"....." Hắn nhẹ nhàng sờ sờ đầu tôi, ấn tôi vào lồng ngực hắn, nói: "Nghe xem."

Tai tôi áp vào ngực hắn, bên trong có tiếng trái tim đập thình thịch thình thịch rất nhanh rất mạnh.

22/9/2023

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ