Chương 19

659 27 0
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau tôi không có tiết học nên chuẩn bị tới thư viện thì bạn cùng phòng đột nhiên hỏi tôi: "Mày không đem đồ ăn sáng cho Jeon Jungkook à?"

Tôi ??

"Hắn ta chưa chắc đã ở trường, với cả cũng không cho tao đem tới đâu."

"Mày đúng là chẳng biết gì cả, mấy cô bạn gái trước của anh ta ai cũng mỗi sáng đều cầm đồ ăn sáng tới dưới tầng kí túc xá của anh ta hết."

Vậy sao?

Nghĩ mất mấy giây, cuối cùng tôi vẫn chạy đi mua đồ ăn sáng đem tới kí túc xá cho hắn ta.

"Anh dậy chưa? Có thể xuống đây một lát không?" Tôi gửi tin nhắn cho hắn.

Hiển nhiên là không trả lời.

Tôi xem đồng hồ, đã chín giờ rồi, muộn là tôi đến thư viện không còn tranh được chỗ ngồi đâu.

Lẽ ra tôi không nên mua đồ ăn sáng cho hắn ta, ném đi lại lãng phí rồi.

Tôi vẫn kiên trì gọi điện thoại cho hắn, đầu dây bên kia rất lâu mới có người nghe máy.

"Này, Jungkook." Lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn, tôi có phần ngại ngùng.

"Hửm?" Nghe giọng hắn xem ra vẫn còn đang mơ mơ màng màng.

Xong rồi, có khi tôi đánh thức hắn mất rồi.

"Tôi đem đồ ăn sáng cho anh, anh có thể xuống đây lấy không?" Tôi nhỏ giọng nói, thật ra thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần vứt nó đi rồi.

"Không ăn." Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Má!

Hắn từ chối rất thẳng thắn làm tôi chẳng biết nên nói gì nữa.

"Không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đó." Xong luôn, tôi thấy mình tự rước nhục vào người rồi, liền chuẩn bị cúp máy.

"....." Bên kia im lặng một lúc, mấy giây sau mới trả lời: "Cô không cảm thấy mình phiền à?"

"Vậy... tôi tắt đây." Đưa đồ ăn sáng lại còn cấm cản, làm bạn gái cũng khó thật đấy.

"Ừ, mang vứt đi, sau này đừng mua cho tôi nữa." Hắn bình tĩnh nói với tôi.

Tôi....

Đúng là tự mình đa tình mà.

"Vứt đi thì tiếc lắm, tôi đem cho em trai khóa dưới là được." Tôi nói thật đó, ở thư viện tôi gặp một em trai, lúc nào cậu ta cũng tìm tôi hỏi đồ ăn.

Nhiều thêm một phần đồ ăn sáng chắc cũng không quá sức với cậu ta đâu.

"Được lắm... Lalisa, cô coi lời tôi như gió thoảng bên tai đúng không?" Giọng điệu của hắn có phần nghiêm túc.

"Gì cơ?" Tôi đơ ra.

Hắn đột nhiên lại dọa tôi là ý gì?

"....." Hắn mắng trong điện thoại câu gì đó, tôi nghe không rõ, một lúc sau lại nói thêm câu nữa: "Đứng im đó chờ tôi."

Trong lòng tôi không khỏi kinh ngạc, hắn làm sao thế, sao lại muốn xuống đây rồi?

Tôi tắt máy rồi đứng dưới khu kí túc xá nam đợi hắn.

Mấy nam sinh đi qua đều nhìn tôi một cái.

Tôi ngại ngùng quay lưng đi, đột nhiên ai đó xoa nhẹ đầu tôi, tôi giật mình xoay người lại.

"Jungkook!" Tôi nghiêng đầu đi, "Anh đánh tôi làm gì?"

"Mới sáng sớm, đánh thức tôi chính là để đem cho tôi cái này?" Đầu tóc hắn rối tung loạn xạ, sắc mắt hơi trắng bệch, ánh mắt liếc thứ trong tay tôi một cái.

Là ảo giác sao? Sao tôi lại cảm thấy hắn lúc mới ngủ dậy trông như con sư tử xù lông vậy, nhìn càng đẹp trai hơn.

"Cho anh, anh không thích thì vứt nó đi." Tôi đưa cho hắn, không dám tiếp tục nhìn hắn nữa.

Thế mà hắn lại nhận, cười cười nói: "Đừng mua nữa, nếu như thật sự muốn mua thì đợi khi nào tâm trạng anh đây tốt, chúng ta ở cùng nhau, đỡ phải tốn công chạy qua chạy lại."

Ở cùng nhau?

Tôi sửng sốt, không, là bị dọa đến đơ cả ra.

"Không... không thể ở cùng nhau được, chúng ta vẫn là..." Tôi sợ đến nỗi nói năng không rõ ràng được nữa.

"Nghĩ là ở cùng nhau thật đấy à?" Hắn nhìn tôi cười đùa.

Hắn... đang trêu tôi?

"Không có." Tôi phản bác.

Tuyệt đối không.

Tôi làm sao có thể?

"Tôi đến thư viện, đi trước đây." Tôi cảm thấy nếu mình còn đây nữa thì sẽ tiếp tục bị hắn trêu chọc, tai họa như hắn tôi vẫn nên tránh càng xa càng tốt.

"Trưa nay anh đây mời cô ăn cơm." Hắn vẫy vẫy tay với tôi, "Sinh viên tốt."

"Đợi tới lúc đó rồi tính." Tôi chạy mất.


3/9/2023


_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ