Chương 30

647 25 0
                                    

Không ngoài dự tính, ngày hôm sau, chuyện Jungkook đến thư viện vì bạn gái lan truyền trong trường.

"Được đấy Lili, đi du lịch một chuyến về mà mày đã nắm được trái tim của lãng tử trong tay rồi."

"Đúng là không thể tin nổi, mày cho anh ta uống bùa mê thuốc lú gì đấy?"

"Đúng đấy, một người thích đánh nhau thế mà đột nhiên lại tới thư viện, đỉnh vãi ò."

"Hai người có phải là... có phải là đã... ?"

....

Vừa về đến kí túc xá tôi đã bị bạn cùng phong đem ra tra khảo.

"Không có." Tôi phục luôn rồi, trong đầu họ toàn cái gì không đâu.

"Hắn kém như thế á?"

"Tao và anh ấy mới quen nhau có hai tuần."

"Chẳng giống hắn chút nào... mày phải để ý mấy con hồ ly tinh bên cạnh hắn đấy, nhiều lắm luôn."

Tôi....

Tôi không nói gì nữa, kỳ thực mấy chuyện này tôi chưa từng nghĩ qua, suy nghĩ ban đầu của tôi chính là để hắn mau mau đá tôi đi, như thế thì giữa tôi và hắn mới không có gì cả, thế nhưng bây giờ tôi tự hỏi bản thân mình, nguyện ý không?

Tôi bắt đầu do dự.

Bởi vì chuyện tôi muốn đi Anh mà hắn có hơi tức giận, từ tối qua đến giờ vẫn chưa nhắn tin cho tôi.

"Hôm nay có đến thư viện không? Bọn tao ngồi cạnh mày ngắm trai đẹp được không?" Bạn cùng phòng hỏi tôi.

"Trai đẹp nào?" Tôi cạn lời.

"Jeon Jungkook đó, bọn tao tự nguyện ăn cơm tró không được à?"

"Bọn mày..." Tôi cúi đầu im lặng, "Tao với anh ấy cãi nhau, anh ấy không tới đâu."

"Mới yêu nhau có mấy ngày đã cãi nhau rồi?"

Tôi chỉ có thể đem chuyện tôi nói muốn đi Anh kể lại cho bọn họ nghe, nghe xong, bọn họ đều bảo tôi không có não.

"Mối quan hệ yêu đương này còn chưa ổn định mà mày đã nói với hắn là mày muốn đi, ai mà đồng ý chơi đùa cùng mày chứ?"

"Vậy phải làm sao?" Về mặt này thì tôi thật sự không có kinh nghiệm.

"Mày khiến hắn yêu mày rồi, yêu đến nỗi không tách rời được, không cần mày phải nói, hắn cũng tự động theo mày qua đó."

Bạn cùng phòng nhiệt tình phổ cập kiến thức yêu đương cho tôi, tôi nghe đến nỗi đầu óc choáng váng.

Tôi có lòng tự trọng của mình, hắn không liên lạc với tôi thì tôi cũng không liên lạc với hắn.

Tôi mỗi ngày đều đợi hắn gọi điện, nhắn tin, đợi tới mệt mỏi tinh thần.

Thậm chí tôi đã nghĩ, chắc là hắn chán tôi rồi cũng nên.

Lúc đi du lịch hôn tôi, nói thích tôi thì tính là gì chứ? Là bị cảm giác mập mờ kích thích lên não à?

Tôi chỉ có thể lầm lượt làm từng việc một theo thói quen mỗi ngày, lên lớp, đi thư viện, để bản thân bận tới nỗi không có thời gian nhớ tới hắn nữa.

4/10/2023

_kooklice_hôn nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ