"Em và những điều nhỏ bé sau khi anh rời đi."
Ngày thứ một trăm kể từ lúc tin nhắn cuối cùng chỉ vỏn vẹn một chữ "Ừm" trong đoạn hội thoại của hai đứa. Những rung động từ ngày gặp gỡ đầu tiên đã chẳng đủ để níu bước chân anh thoát khỏi mối quan hệ này. Lại là những giây phút tẻ nhạt trôi đi trong cuộc sống của em, nói nhiều thì là 24 tiếng nói ít thì là 1 ngày. Em vẫn vậy sáng dậy lúc 7 giờ kịp để em cho chú cún nhỏ bữa sáng với một chiếc bát đầy hạt, đủ để em lấy kịp cặp tài liệu rồi băng ra cho khớp với giờ tàu chạy. Dòng người trên phố xen qua cửa kính từ lầu 30 của công ty vẫn nhịp nhàng di chuyển. Chị nhân sự với chiếc kích dày cộp vẫn càu nhàu về người mới đến chưa quen việc. Em chỉ mỉm cười rồi nhường cho chị ấy vị trí máy làm cà phê. Có lẽ điều duy nhất thay đổi chỉ là bữa sáng của em đã được đổi thành tách Capuchino trên mặt bàn thay vì chiếc bánh mì nóng hổi anh làm. Em lơ đãng trong công việc nhiều hơn, bị lãnh đạo nói nặng lời nhưng tất cả những điều đó chẳng những không làm em buồn mà còn khiến em thấy ít nhất em vẫn còn sự tồn tại trong cuộc sống này.
Ngày thứ hai trăm mười lăm hay mười sáu em quên mất rồi. Anh vẫn không trả lời em dù em đã hạ mình nhắn cho anh đoạn tin nhắn mất vài nghìn tiền mạng. Em chuẩn bị chuyển khỏi thành phố đông đúc này. Em muốn thay đổi bản thân, thoát khỏi vùng an toàn đó là theo lí thuyết còn thực tế thì là hội chứng sau chia tay thường thấy. Từ lúc anh đi dường như mỗi chiều hoàng hôn buông xuống không còn lãng mạn như ngày trước. Lấp ló sau những hàng cây vẫn là mặt trời đỏ chói phủ bóng đỏ lên dãy nhà nhưng em chỉ thấy cái nóng của mặt đường đang bao vây lấy mình. Bản thân em đã quen dần với việc tự đi mua đồ sau giờ tan làm, vượt qua làn xe đang băng băng trên đường em dừng chân ở một tiệm mì nho nhỏ gọi cho mình một tô hoành thánh thêm ớt. Và em buồn, thật nhiều.
Ngày thứ bao nhiêu em chẳng nhớ. Anh đăng ảnh kết hôn rồi, là một cô gái xinh đẹp. Em biết qua ảnh chụp màn hình của một người bạn. Nếu để em chúc mừng thì còn lâu, em không muốn nhìn thấy anh tươi cười với người khác. Nhưng trong lòng em vẫn mong anh được hạnh phúc dù không phải với em. Gió vẫn thổi qua tán cây trước cổng nhà em, chiếc chuông gió lại kêu lên vài tiếng. Em biết em vẫn phải sống tiếp, vẫn phải tự tạo cho mình những niềm vui và tận hưởng quãng thời gian tiếp theo. Nhưng anh à, em không làm được em đau trong im lặng, khóc trong góc tối. Có lẽ em sẽ ổn hơn vào ngày khác chứ không phải hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?