..

1.1K 84 5
                                    

Sau này chúng ta sẽ ra sao nhỉ?

Rồi sẽ có ngày em bên cạnh một người khác. Anh cũng sẽ cùng sánh vai với một ai kia. Nhưng người ta thường nói tình đầu là tình khó phai. Mà đã khó phai thì làm sao ngày một ngày hai là có thể quên đi được.
_____________
Nhất Bác ngồi trong quán cà phê, chiếc mũ cụp che gần hết tầm mắt. Tiếng động khe khẽ phát ra từ chiếc máy đánh kem của cửa hàng. Nắng chiều dìu dịu tới bên cửa sổ. Chiếc chuông leng keng kêu lên vài tiếng. Một cậu con trai đội chiếc mũ nồi, đeo khẩu trang bước vào.
"Một ly như cũ nhé."
Anh bước tới ngồi xuống chỗ đối diện với Nhất Bác
"Chào, lão Vương."
Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Vẫn là con người mà tuổi 21 Nhất Bác đặt cả tâm hồn mình vào lòng bàn tay.
"Lâu rồi không gặp. Khỏe không?"
"Em vẫn ổn."
Tiêu Chiến đưa tay lấy ly nước từ người phục vụ. Chợt chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên. Tiêu Chiến ngay lập tức bắt máy. Nụ cười trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
"Dạo này có vẻ anh bận rộn nhỉ?" Nhất Bác đặt câu hỏi sau khi Tiêu Chiến dừng cuộc gọi.
"Bận chứ. Sắp đính hôn mà. Bận là phải." Nói rồi anh rút ra trong túi một chiếc thiệp mời màu xanh lá cây.
"Đây, cho em. Nhất định phải đến nhé."
Thoáng chút bối rối đi qua tầm mắt của Nhất Bác.
"Anh đâu có thích màu này?"
Tiêu Chiến khẽ mỉm "Nhưng mà em thích mà, phải không?"
Điện thoại lại đổ chuông một lần nữa
"Anh phải đi rồi. Hôm khác tái kiến."
Nhất Bác bắt lấy tay của người trước mặt. Níu lại như muốn cố gắng nắm lấy chút ánh sáng nhỏ nhoi giữa vùng bóng tối.
"Anh đã từng thực sự suy nghĩ về chuyện của chúng ta chưa?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy mình.
"Chưa... từng"
Chiếc chuông gió lại kêu leng keng kéo theo nửa mảnh hồn của Nhất Bác rời đi giữa tiết trời ấm áp của Bắc Kinh.

@maybespring
Don't bring anywhere. Thanks.
Có cô muốn tôi đăng lại cái này vì lội lại không thấy. Page bị trôi bài quá :(((

Của Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ