Change.

92 10 0
                                    

[ Một người chưa thay đổi chỉ là khi họ chưa gặp người làm cho họ thay đổi mà thôi.]

Rồi Nhất Bác sẽ ngồi vắt vẻo trên bệ cửa, tay cầm chai Volka 1997 còn vơi nửa thi thoảng lại nhìn đăm chiêu xuống mặt đất. Đấy là ngày trước, còn bây giờ thằng bé đang chăm chú dọn dẹp đồ đạc để chuyển lên thành phố.

- Anh nghĩ cô ấy có thích chiếc vòng này không?

Hai người xuất phát cùng một nơi chẳng có ánh mặt trời, dường như bóng đèn vàng chập chờn cheo veo đầu con ngõ nhỏ đi theo Tiêu Chiến và Nhất Bác từng ấy tháng năm.

Đôi khi chiếc vô tuyến nhỏ đặt ở trên kệ gỗ xập xệ sẽ phát ra mấy tiếng rè rè. Nhất Bác leo thoăt thoắt lên đầu ăng ten quay tán loạn khắp phía. Tiêu Chiến ở dưới thỉnh thoảng sẽ hét lên để nguyên hoặc sang phải, sang trái.

Hai người thường nằm xuống bãi cỏ cuối thị trấn nhỏ thưởng thức chút rượu mà Nhất Bác lấy được ở đâu đó về, bên cạnh là chiếc đài đã mờ tên thương hiệu cất lên mấy khúc ca buồn buồn.

- Chúng ta sẽ cứ thế này sao?

- Còn lựa chọn nào khác ư?

Hoàng hôn luồn qua tầm mắt Nhất Bác, qua đôi mắt trong veo ấy Tiêu Chiến chẳng rõ thằng bé đang vui hay là buồn. Nhưng chắc chắn Tiêu Chiến biết rằng Nhất Bác cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Dù thằng bé luôn nói chuyện cùng anh với giọng điệu bất cần cùng nụ cười thật tươi. Rồi sau đó lại ngồi im lìm chìm vào bóng tối.

Tiêu Chiến thường càu nhàu vì việc Nhất Bác không chịu sắp xếp đồ đạc gọn gàng trong căn gác xép nhỏ của hai người hay việc cậu sẵn sàng đi bồi rượu xuyên màn đêm. Và trong một buổi đêm như thế Nhất Bác gặp Mỹ Mỹ. Và Tiêu Chiến cảm thấy mình đang đánh mất Nhất Bác, từng chút một.

Nhất Bác chăm chú ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, xách sẵn chiếc Vali ra gần cửa để sớm mai sẵn sàng khởi hành. Bóng đèn vàng sáng lập loè, nó vẫn luôn như thế từ khi Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về chỗ này. Tiếng công tắc vang lên, Tiêu Chiến đặt tay lên chiếc ghế làm từ gỗ sồi cũ kỹ.

- Em sẽ đi.

- Anh biết.

- Anh cũng mau rời khỏi đây đi.

- Nếu anh nói thế nào thì em cũng không ở lại đâu nhỉ?

Nhất Bác quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Tiêu Chiến. Anh lại nở nụ cười, vẫn ấm áp và quen thuộc như ngày nào.

Tiêu Chiến tiến tới, hôn nhẹ lên môi Nhất Bác. Chỉ chạm vào rồi rời đi.

- Anh yêu em.

Nhất Bác không đẩy Tiêu Chiến, cậu chỉ thở dài một cái.

- Anh biết mà.

Nhất Bác nhẹ đáp rồi đứng dậy quay về cánh cửa.

- Em sẽ bắt xe luôn vậy.

Nhất Bác khép lại cánh cửa, bỏ lại đoạn phim những ngày trước ở phía sau. Bỏ lại cả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không buồn như anh nghĩ. Chỉ là anh thấy nhớ Nhất Bác trước kia thật nhiều. Khi thằng bé cười thật tươi mỗi khi ngồi trên vách tường được quét vôi loang lổ, hát lên mấy bài ca nó mới sáng tác lời, khi trong ánh mắt Nhất Bác chỉ nhìn mỗi anh. Và lúc hai người vẫn còn bên nhau bình yên như thế.

Một người chưa thay đổi chỉ là khi họ chưa gặp người làm cho họ thay đổi mà thôi. Mà ở đây người ấy chưa từng là Tiêu Chiến và vĩnh viễn cũng không là Tiêu Chiến. Dù anh có đối xử tốt với Nhất Bác bao nhiêu, dù anh có làm cho nụ cười ấy trở nên rực rỡ thì Tiêu Chiến vẫn không nằm trong thế giới của Nhất Bác. Dù rằng anh chỉ muốn thấy trong một khoảnh khắc Nhất Bác rung động vì mình.

Của Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ