[Tiamo.]
Tiêu Chiến chọn Venice là nơi dừng chân tiếp theo cũng có lẽ là cuối cùng của mình.
Nhất Bác thuê một chiếc xe máy, cùng Tiêu Chiến rong ruổi qua những vùng ngoại ô. Cái nắng đổ xuống phố làm bầu không khí có phần nóng bức, nhưng do được dòng sông chảy qua, Venice vẫn mang trong mình sự dễ chịu, nhẹ nhàng.
Nhất Bác dừng xe trước một cửa hàng nhỏ. Họ gọi hai suất Spaghetti. Hương cà chua chín cùng với thịt bò thơm lừng cả không gian nhỏ. Ly rượu vang được đưa lên.
"Cheer."
Tiêu Chiến cười cười nhìn Nhất Bác đang ngồi đối diện mình.
- Anh nên ăn đi thôi. Nguội là hết ngon rồi.
- Anh vẫn chưa đói lắm.
- Anh đã chưa ăn từ hôm qua rồi.
Nhất Bác cau mày, lầm bầm mấy câu trong miệng. Rồi vẫn lấy dĩa xoay một chút mì đưa vào miệng.
Chủ quán nhìn hai người rồi nói lên vài câu tiếng địa phương. Nhất Bác gật đầu đáp lại.
- Người ta bảo gì thế?
- Họ hỏi chúng ta là khách du lịch à.
Tiêu Chiến uống nốt ly rượu trong tay. Vùng ngoại ô này yên bình, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe ô tô lớn chạy qua. Trải dài trước tầm mắt là những cánh đồng trồng lúa mì san sát nhau. Tiếng dân ca Ý vang vọng khắp đó đây.
Phiên chợ tấp nập người ra vào. Đủ các thứ tiếng hoà cùng vào nhau. Tiêu Chiến nhìn đến chiếc bàn bày đủ loại đồ lớn nhỏ bèn cầm một chiếc hộp nhạc nhỏ đưa lên trước mắt xem một chút. Chiếc hộp nhỏ nhưng thiết kế rất tinh xảo. Vặn một vòng bèn cất lên những giai điệu du dương của nước Ý. Nhất Bác đưa cho chủ tiệm một món tiền rồi đưa hộp nhạc cho Tiêu Chiến.
- Anh thích thì cứ giữ đi.
- Bài hát trong này là...
- Santa Lucia.
Nhất Bác đi vào một quán nước nho nhỏ. Cửa mở làm chiếc chuông kêu lên vài tiếng
- Ciao, piacere di conoscerti.
(Xin chào, hân hạnh được gặp mặt.)
Nhất Bác gọi một ly Cafe đặc rồi tiến tới góc quán. Tiêu Chiến vẫn chăm chú cầm hộp nhạc. Phục vụ đặt chiếc cốc xuống bàn.
- Can I ?
Nhất Bác chỉ xuống cây Ghita ở góc quán. Người phục vụ mỉm cười rồi gật đầu.
- Grazie.
- Prego.
(Xin cảm ơn.
Không có gì.)
Nhất Bác thử căn chỉnh âm của cây đàn trên tay rồi bắt đầu gảy lên vài giai điệu của Santa Lucia.
Sul mare luccica l’astro d’argento.
Placida è l’onda, prospero è il vento.
Venite all’agile barchetta mia,
Santa Lucia. Santa Lucia.
Trên mặt biển, những vì sao toả sáng lấp lánh.
Những con sóng vỗ về, từng làn gió thổi lướt qua.
Hãy lên con thuyền ra khơi thôi nào.
Santa Lucia. Santa Lucia.
Tiêu Chiến ngân nga theo làn điệu Ý bình dị mà bắt tai. Chiều hoàng hôn buông xuống phủ màu đỏ lên con sông uốn lượn vắt ngang thành phố. Dường như Venice đang trở mình để tiến về đêm. Khắp ngóc ngách những ánh đèn dần chiếu lung linh.
Hộp nhạc vẫn phát ra bài hát ấy, giai điệu ngòn ngọt như vị rượu Primitivo Di Manduria thoang thoảng hương nho. Miền đồng quê gió lùa về làm cho bầu trời càng thêm cao, thêm xa. Tiêu Chiến nằm xuống thảm cỏ mềm, đầu dựa lên vai Nhất Bác. Hai mắt rủ xuống đầy mệt mỏi.
- Này, anh không được ngủ đâu nhé.
Nhất Bác cố gắng kiềm chế giọng mình sao cho bớt run rẩy, đưa hai tay xoa xoa trán Tiêu Chiến.
- Anh không ngủ, chỉ là muốn nghỉ một chút thôi.
Giọng Tiêu Chiến trở nên nhẹ bẫng, dường như những cơn gió của Venice cũng có thể cuốn đi.
"Anh muốn nghe một khúc Santa Lucia."
Nhất Bác cầm chiếc Ghita trong tay, lòng nặng trĩu, lại cất lên những câu hát Ý nhẹ nhàng. Nhất Bác dừng bài hát giữa chừng, giữa ánh trăng ấm áp đang phủ lên thành phố.
- Tiamo*.
Nhất Bác hôn lên đôi mắt đã nhắm liền, ôm thân hình đã lạnh đi đôi phần của Tiêu Chiến vào lòng.
Dường như ngoài đại dương, khúc nhạc dân dã vẫn đang réo rắt, ngân nga mang theo những ước mơ bay đi xa mãi.
"Thực ra, anh không biết rằng chủ quán mì đã bảo là chúng mình rất đẹp đôi." Nhất Bác thì thầm bên cạnh Tiêu Chiến. Hộp nhạc đã dừng, thời gian vẫn trôi. Chỉ là Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi, và có lẽ không tỉnh dậy nữa.
Venice vĩnh viễn giam cầm tâm hồn của Nhất Bác cùng tình yêu của cậu lạc giữa mùa hè nơi đất Ý xa xôi.
*Tiamo : Em yêu anh.
@maybespring. Don't bring out. Thanks.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?