Từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của Nhất Bác gắn liền với những kỷ niệm "ngọt ngào". Ờm, cái này là ngọt theo nghĩa đen.
Năm 5 tuổi, vì ăn quá nhiều kẹo mà bị mẹ dẫn tới nha sĩ nhổ đi mấy cái răng. Mẹ Nhất Bác ân cần hỏi con trai có sợ, có đau không. Nhất Bác vẫn nhớ mình khóc lóc bảo mẹ rằng : "Thế bao giờ con mới được ăn kẹo trở lại?"
Năm 8 tuổi, lập kỷ lục ăn vụng hết chiếc bánh tổ chức liên hoan sinh nhật của bạn Hinh Hinh cùng lớp. Bị cô giáo phạt chép bài luyện chữ 10 lần đồng thời bố mẹ phải đến thay mặt xin lỗi bạn nhỏ kia và mua đền chiếc bánh khác.
Năm 12 tuổi, lần đầu tiên được một bạn nữ cùng lớp tỏ tình. Mối tình diễn ra tốt đẹp trong 5 phút và kết thúc khi Nhất Bác ăn hết cây kem được tặng.
Và đến hiện tại vẫn chưa có thêm mối tình nào.
Nhất Bác đạp chiếc xe, thả mình xuống con dốc nho nhỏ. Hôm nay nhất định phải đi sớm để còn mua bánh kếp của nhà bác Hạ đầu ngõ.
"Kít."
Tiếng phanh cháy xém cả mặt đường. Nhất Bác mất đà ngã lăn xuống bên cạnh chiếc xe.
- Không nhìn đường à?
- Xin lỗi, anh đang bận. Em có sao không?
Nhất Bác thoáng chốc cảm thấy dường như lòng mình có thêm nhiều chút đường rồi. Không phải từ cốc sữa ngọt lừ sáng nay mà là từ vị ca ca trước mặt kia.
- Anh xin lỗi nhé.
Câu nói được lặp lại lần hai. Khi này, Nhất Bác mới giật mình cười cười bảo không sao.
- Anh là Tiêu Chiến. Chúc em một ngày tốt lành.
Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đã khuất sau ngõ cua hẹp bèn thoáng chút tiếc nuối.
Sau khi mò lên Confession của trường cuối cùng Nhất Bác cũng biết anh trai kia là ai. Học sinh năm cuối khá nổi tiếng ở trường cậu.
Nhất Bác không biết nick Wechat của người kia, càng không có can đảm đối mặt nói mấy câu chào hỏi. Cách hữu hiệu nhất là gì ư?
Viết thư tay.
You're my Honeybunch, Sugarplum
You're my Sweetie Pie
You're my Cuppycake, Gumdrop
You're the Apple of my EyeAnh là bánh mật ong, kẹo mận
Anh là miếng bánh ngọt ngào của bé
Anh là chiếc Cup Cake, kẹo Gum
Anh là táo trong mắt bé.(Đây là dịch dưới con mắt của Chiến Ca.)
Nhất Bác đứng dưới cơn nắng cầm lá thư đưa cho vị tiền bối kia. Tiêu Chiến chỉ cười rồi đưa tay xoa đầu đứa nhỏ rồi quay đi.
Thất bại?
Thất bại thảm hại rồi...
Nhất Bác nhìn bóng lưng đã đi ra xa bèn có chút buồn bực trong lòng. Thôi cũng tự trách bản thân ai lại đi thích người ta sau khi bị tông xe đâu chứ. Hôm đấy đầu có vấn đề rồi.
Lôi trong túi ra cây kẹo mút, bỏ vào mồm. Chẳng ngọt gì hết. Giờ mới thấy mỗi nụ cười dưới nắng của ai kia mới là những viên đường ngọt lịm ở trong lòng. Hạ quyết tâm đi tỏ tình lần hai.
Tiêu Chiến có vẻ ngạc nhiên khi Nhất Bác hẹn anh gặp nhau sau giờ học. Trời đã ngả về chiều, những tia nắng cuối ngày vẫn lay lắt bên vòm cây. Nhất Bác ôm chiếc đàn Ghita, nhè nhẹ gảy bài hát
And I love you so and I want you to know
That I'll always be right here.
And I love to sing sweet songs to you
Because you are so dear."Đấy là câu cuối của lá thư kia. Chiến Ca, em thích anh."
Tiêu Chiến mỉm cười, rực rỡ hơn những vệt nắng hòa vào không gian xung quanh.
"Cảm ơn nhóc nhé. Dễ thương lắm."
Tiêu Chiến chỉ nói thế.
Chỉ nói thế?
Chỉ nói thế???
Nhất Bác thảm lần thứ hai. Ngọt ngào thì ngọt ngào. Không cần nữa. Về nhà sẽ mua bánh ngọt ăn bù. Nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn có chút buồn bực.
Hôm tốt nghiệp, Nhất Bác đứng ở lớp mình ngó sang Tiêu Chiến đang được vây thành vòng lớn mà thở dài.
Bỗng nhiên bàn tay bị kéo đi, Nhất Bác bị dẫn tới khu thí nghiệm của trường
- Không chúc anh tốt nghiệp hả?
- Tại đông người quá.
- Không tỏ tình nữa?
- 2 lần là quá đủ rồi.
- Biết gì không?
Nhất Bác bị ánh nhìn chằm chằm chĩa xuống có chút lo sợ mà mướt mổ hôi trên trán.
- Bé là táo trong mắt anh. Quả táo ngọt ngào nhất.
Vì sao hai lần trước Tiêu Chiến không trả lời ư? Chẳng qua vì anh muốn thấy gương mặt đỏ lên vì căng thẳng và nụ cười ngượng ngùng của nhóc con khi tỏ tình thêm vài lần thôi. Đáng tiếc nhóc này gan không lớn, mới hai lần đã chùn bước. Sau này rất dễ bắt nạt. Tốt, tốt.
Và cuộc sống Nhất Bác về sau này hẵn là vẫn tiếp tục chìm trong hũ đường rồi. Ngọt ngào chính là ngọt ngào a...
P/s: Vì anh Chiến lớn hơn nên gọi Nhất Bác là bé và nhóc nhé ❤
@maybespring. Don't bring out. Thanks.Nhìn qua tưởng Chiến Sơn Vi Vương nhưng lại khá Bác Quân Nhất Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?