Khi nắng sớm bắt đầu len qua khung cửa sổ cùng chút vị đăng đắng tan đều từ máy làm cà phê, Tiêu Chiến chợt cất lời.
- Này, mình kết hôn đi.
Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn làm chủ được nhịp tay vẽ ra hình trái tim vẫn coi là tạm ổn trên ly Cappuccino nâu vàng kèm kem trắng.
- Được thôi.
Nghe bảo khi kết hôn là bước vào một chặng đường mới của việc yêu đương nhưng cả hai đều chẳng thấy có chút gì đó khác biệt hơn là mấy. Kết hôn là thêm một chiếc nhẫn, làm bằng vàng trắng lấp lánh cứng cáp, tổng cả thảy là 250 gram, mỏng dính nằm trên ngón áp út tay trái. Trước đây Nhất Bác nghe nói rằng, tay trái nằm gần tim hơn, chắc vậy nên độ lạnh của chiếc nhẫn nằm bên tay trái cũng dễ cảm nhận hơn.
Không có gì thay đổi cả, buổi sáng thức dậy đến tiệm cà phê, cố đạt chỉ tiêu bán được 100 tách cà phê một ngày, Tiêu Chiến thì vẫn là Tiêu Chiến mà Nhất Bác thì vẫn cứ là Nhất Bác.
Bạn bè của hai người mỗi lần ghé qua tiệm cà phê sẽ đều ngạc nhiên với chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay của hai người. Ít khi họ thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến biểu lộ hành động thể hiện tình cảm như ôm ấp hay nắm tay. Mà đối với việc này Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đều bật cười nói.
- Không quan trọng.
Bởi có lẽ đôi khi tình yêu đơn giản là tình yêu thì lại chẳng còn gì thú vị nữa. Tiêu Chiến thích được ở bên Nhất Bác cùng cậu chăm sóc vài chậu cây nho nhỏ ở trước cửa quán. Mỗi sớm sẽ được uống thử vài ly cà phê sữa Nhất Bác làm theo công thức mới hay chút bánh ngọt nướng dư. Mỗi khi Tiêu Chiến lúng túng vì lỡ cho nhiều đường vào ly Cappuccino, Nhất Bác sẽ đều mỉm cười nói không sao cả rồi tiện tay để nó lên bàn pha chế nhâm nhi từng chút rồi đi làm ly mới. Đó là thói quen không tốt của Tiêu Chiến, hiếm khi nào anh không "lỡ" tau bỏ thêm nhiều chút đường.
Hai người ở trên tầng ba của toà nhà. Tằng một và tầng hai dùng cho tiệm cà phê. Tiêu Chiến thích hương vị đăng đắng xen lẫn ngòn ngọt luôn vương vấn trong không khí nên khi Nhất Bác ra đề nghị mua một căn chung cư rộng rãi anh đã một mực nói không.
Nhưng rồi thì Tiêu Chiến chẳng thể nào dành cả cuộc đời mình chỉ để tưới cây và uống cà phê sữa được. Đến một khoảnh khắc nào đó, khi Nhất Bác đang cầm bình tưới đổ xuống vài khóm thược dược. Tiêu Chiến mở lời.
- Mình ly hôn đi.
Nhất Bác siết bình tưới chặt hơn và dừng lại trước khi nước giết chết mấy khóm hoa mới chồi lên. Điều chỉnh nụ cười thêm một chút dịu dàng.
- Được thôi.
Và mọi chuyện kết thúc nhanh chóng như khi nó bắt đầu vậy. Hai chiếc nhẫn lại quay về hai ngăn tủ khác nhau. Ngày cuối cùng trước khi Tiêu Chiến rời đi, anh đến tiệm cà phê từng là của hai người. Mấy khóm hoa thược dược đã được thay bằng cúc họa mi rực rỡ dưới ánh dương.
- Em không trồng thược dược nữa hả?
- Em thích cúc họa mi. Em trồng thược dược vì anh thích chúng thôi.
Tiêu Chiến không biết nên vui hay buồn nữa. Vui vì Nhất Bác từng rất yêu mình. Buồn vì bản thân thậm chí còn chưa từng biết Nhất Bác thích loài hoa nào. Một ly Cappuccino được đưa tới trước mắt Tiêu Chiến. Anh khẽ nhấp một ngụm rồi khẽ cau mày.
- Lần sau anh sẽ gọi cà phê sữa vậy.
- Món đấy không có trong Menu. Em làm vì anh không thích Cappuccino thôi.
Hương cà phê đăng đắng vẫn còn đọng lại trên tạp dề màu xanh lá của Nhất Bác. Tiêu Chiến chợt thấy dường như quãng thời gian trước kia anh chưa từng ngắm kĩ khuôn mặt của Nhất Bác lần nào cả. Và anh cũng chưa từng hiểu thấu đôi mắt sâu thẳm kia. Chỉ là Tiêu Chiến không biết, phản chiếu trong ánh mắt ấy là hình ảnh của chính mình.
Nhất Bác đóng cửa lại khi nhìn Tiêu Chiến rời đi. Cậu ngồi xuống ghế sofa, nhìn vào tách Cappuccino mà mình đổ lúc nãy, hình trái tim làm bằng bọt sữa vẫn nguyên vẹn nằm trên mặt tách coffee trắng sứ. Nhất Bác cầm lên tách coffee, đổ một gói đường vào, hình trái tim bị chiếc muỗng nhỏ hòa tan vào lớp coffee tạo thành màu nâu nhạt.
Vẫn nhạt quá, Nhất Bác nghĩ. Nếu là Tiêu Chiến.
Nếu là Tiêu Chiến thì tốt rồi, anh sẽ cho cậu hai gói đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
De TodoBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?