Old.

65 10 0
                                    

[Những điều thuộc về xưa cũ.]

Hạ Hạ đi bên cạnh Tiêu Chiến, giữa con đường có chút chật chội bởi xe cộ liên tục qua lại. Hai người đi sát nhau nhưng dường như lại chẳng hề có chút gắn kết.

- Em muốn vị trà xanh.

Tiêu Chiến giật mình quay lại, trên tay đã là hai chiếc kem vị dâu từ bao giờ.

Đôi khi những tia nắng lại vờn qua chóp mũi Tiêu Chiến khiến anh có chút muốn cúi xuống. Mỗi lần hè chớm về, Nhất Bác sẽ bị anh kéo vào mấy quầy kem. Mà cậu chẳng bao giờ yêu thích mấy thứ đồ ngọt, thường thì Tiêu Chiến sẽ tự mua hai que kem thơm vị dâu ngòn ngọt nhét vào tay Nhất Bác một cây.

- Ngọt lắm.

Tuy cau có nhưng Nhất Bác vẫn cầm lấy cây kem có vị hồng nhẹ kia đưa lên miệng cắn một cái. Và khi những tia nắng rực rỡ chạm vào mái tóc Nhất Bác, lướt qua khuôn mặt góc cạnh, đậu lên đôi mắt nhắm hờ của cậu. Tiêu Chiến cảm thấy người trước mắt mình có chút trở nên không chân thực.

Hạ Hạ khẽ chạy tới gần Tiêu Chiến, cướp lấy cây kem đã muốn chảy trên tay Tiêu Chiến. Lúc đấy anh mới giật mình, khẽ gãi đầu.

- Xin lỗi. Lần sau anh sẽ mua kem trà xanh.

Hạ Hạ quay sang một bên đánh ánh mắt xuống con phố nhỏ "Thực ra chưa một lần nào anh nhớ mua vị trà xanh."

Mấy cửa hàng quần áo bắt đầu lên đèn sáng chói. Tiêu Chiến đứng ở trong tiệm áo cưới. Hạ Hạ liên tục chạy tới chạy lui qua những chiếc váy đính từng tầng kim tuyến lấp lánh.

- Anh nghĩ màu nào đẹp nhất?

Tiêu Chiến nhìn cô gái trước mắt đang chăm chú nhìn vào những chiếc váy đủ sắc màu được bày trên những chiếc móc lớn.

- Màu nào cũng hợp.

- Anh thích màu gì?

- Tùy em.

Nhân viên cửa hàng tủm tỉm cười nói khẽ với Hạ Hạ.

- Chồng cô thật là lý tưởng. Đẹp trai lại còn chiều người thương nhiều như này. Đây, cô có thể thử mẫu này, rất hợp với khuôn mặt trái xoan nhé.

Hạ Hạ bước vào phòng thay đồ. Trong ánh mắt có vẻ không vui. Tiêu Chiến căn bản chẳng có chút quan tâm nào cho cô cả, ngay cả cái liếc mắt anh cũng ngập ngừng. Bước ra với bộ váy tinh xảo mang màu xanh dương dịu nhẹ, Hạ Hạ đi tới trước mắt Tiêu Chiến.

- Chiến Ca...

Tiêu Chiến giật mình. Dường như rất lâu, rất lâu trước đây cũng có người gọi anh như thế. Bằmg chất giọng trầm trầm của thiếu niên cùng nụ cười sáng lạn. Ngày hôm ấy Nhất Bác phóng xe trên con đường quốc lộ rộng lớn, Tiêu Chiến từ đằng sau khẽ vòng tay qua eo chàng trai ngồi trước. Áng hoàng hôn vụt qua tầm mắt, Nhất Bác cầm lon nước mát lạnh áp lên một bên má Tiêu Chiến làm anh có chút giật mình.

- Chiến Ca...

- Sao thế?

- Em muốn ở bên anh mãi về sau này.

Tiêu Chiến kéo mình ra khỏi thước phim ngày trước tua ngược về hiện tại. Hạ Hạ đứng trước anh đã một lúc lâu rồi. Cô không biết vì sao Tiêu Chiến lại ngẩn người mỗi khi Hạ Hạ gọi anh như thế.

- Tiêu Chiến, màu xanh dương này đẹp chứ?

- Hợp lắm.

Tiêu Chiến chưa đánh ánh mắt qua đã trả lời rồi mới khẽ quay mặt qua. Hạ Hạ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh.

- Ngày mai sắp tới rồi. Anh thấy hồi hộp không?

- Cũng bình thường. Đừng lo lắng quá.

Tiêu Chiến khẽ đưa bàn tay lên ngang vai Hạ Hạ rồi lại kéo tay về. Hạ Hạ có chút ngạc nhiên rồi lại theo nhân viên quay về phòng thay đồ.

Vừa nãy Tiêu Chiến muốn xoa đầu người bên cạnh nhưng chợt nhận thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Hạ Hạ trong tầm mắt bèn để tay về chỗ cũ. Nhất Bác ngày trước hay than phiền về việc mái tóc mới gọn gàng của cậu ngày nào cũng bị Tiêu Chiến làm rối lên, mỗi lần như thế anh đều đưa tay tới mái đầu thơm mùi dầu gội kia xoa thêm vài cái.

Tiêu Chiến xách hai túi đồ lớn cho vào cốp xe rồi ngồi xuống ghế lái, vòng về chung cư. Hạ Hạ đang ngồi nói gì đó về lễ cưới ngày mai của hai người. Tiêu Chiến chăm chú nhìn đường phố trước mắt. Đèn đường chuyển màu, chiếc xe phóng vụt qua dãy phố đang bắt đầu lên đèn.

Mặt trời đã bắt đầu lên cao, tiếng mọi người bắt đầu rộn ràng ở khu vườn sau thánh đường rộng lớn. Tiêu Chiến mặc lên mình bộ âu phục mang màu xanh nhàn nhạt như bầu trời lúc thoáng mây. Tiếng mục sư vang lên đều đều, Hạ Hạ từ phía bên kia bước tới bên cạnh anh. Tiêu Chiến có chút đưa mắt nhìn xuống đám đông phía dưới như đang tìm kiếm một bóng hình.

Chuông nhà thờ vang lên vài tiếng, Hạ Hạ nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến. Anh vẽ lên một nụ cười khoác tay Hạ Hạ, đỡ lấy ly rượu vang đi xuống dưới lễ đường.

Và trong một chốc lát Tiêu Chiến bỗng thấy một hình bóng quen thuộc, dựa vào bức tường cẩm thạch trắng.

Là Nhất Bác đang chăm chú nhìn vào anh.

Tiêu Chiến bước tới cửa, quên mất rằng Hạ Hạ vẫn đang khoác tay mình.

- Mãi hạnh phúc nhé.

Tiêu Chiến run run chạm ly của mình vào ly của Nhất Bác tạo nên tiếng chạm khẽ.

- Đừng buồn. Hôm nay anh đẹp lắm.

Tiêu Chiến tiến tới gần hơn Nhất Bác. Cậu thở dài, khẽ chạm lên khuôn mặt đã từng rất thân thuộc. Bỗng dưng rất muốn ôm người trước mắt vào lòng.

- Em cũng phải hạnh phúc.... Nhé...

Tiêu Chiến làm rơi ly thủy tinh trên tay làm nó vỡ ra những mảnh nhỏ trên sàn nhà. Nhất Bác vẫn mỉm cười nhìn anh tựa như rất lâu về trước, cũng ở trong một thánh đường nhỏ của thị trấn khi hai người chạy quanh nhà thờ nhỏ.

- Sau này chúng mình sẽ ở đây cùng nhau chứ?

- Anh nói ngốc gì thế? Đương nhiên là chúng mình sẽ tới đây với nhau rồi.

Và cuối cùng hai người cũng ở trong tiếng chuông ngân vang. Tiếc rằng người ước hẹn đi mãi quãng đường sau này lại chẳng là đối phương.

@maybespring. Don't bring out. Thanks.

Của Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ