Broken (1)
Giữa lưng chừng của hiện tại mình làm gì được cho nhau?
Nhất Bác đã ngưng bật những bản nhạc dìu dịu từ chiếc đài cũ kỹ. Chẳng phải vì cậu không còn yêu những giai điệu du dương ấy nữa mà là chiếc đài hỏng rồi.
Đôi khi giữa cuộc sống bề bộn này, con người luôn hướng về sự bình yên. Mà tình yêu thì chẳng dễ chiều như họ nghĩ.
Nhất Bác đi lại trong căn nhà nhỏ, trên ban công vài chậu hoa đã úa tàn. Những bông nào còn chống trụ được Nhất Bác lấy chiếc kéo cắt đi rồi cho chúng vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn. Con mèo nhỏ vẫn đi theo, Nhất Bác nhấc nó lên, đặt vào lòng mình.
Trời vẫn buông những dải mây trắng tựa kẹo bông gòn trôi nổi. Giữa những cơn gió thổi trên sân thượng, Nhất Bác nhắm mắt lại để từng lọn gió vuốt ve.
Chiều hoàng hôn bao giờ cũng đẹp như vậy.Nhất Bác không biết lí do mà cậu chưa trả lại căn hộ này cho chủ thuê. Dù cho nó đã vắng hơi người từ rất lâu. Nhưng mỗi tháng tiền thuê vẫn được chuyển đều đặn vào tài khoản của chủ nhà. Có lẽ Nhất Bác vẫn còn lưu luyến hoặc muốn giữ lại một chút gì đó ở đây.
“Mày biết không? Tao chia tay rồi.”
Nhất Bác thì thầm với con mèo nhỏ, vuốt ve bộ lông mềm của nó. Con mèo kêu lên vài tiếng rồi dùng cái vuốt nhỏ của nó cào nhẹ lên chiếc áo của Nhất Bác.
Thế là hết.
Chẳng còn gì cả.“Nhất định sau này sẽ ổn mà.”
Nhất Bác ngồi cả chiều hôm đó trên sân thượng. Một mình. Chẳng còn những chiếc bánh dâu hay vài cốc sinh tố thơm hương sữa. Chỉ còn một khoảng không rộng lớn bao la giữa khung trời đơn côi.Và Nhất Bác nghĩ rằng.
Ở một nơi nào đó bên kia cầu vồng, ước mơ sẽ thành sự thật.
@maybespring. Don't Reup. Thanks.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
AléatoireBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?