Đã không dưới ngàn lần Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía thiền viện xa xôi kia.
Đã kìm lòng suốt mười năm nhất định không thương, không nhớ.
Đã cố quên đi bàn tay đưa ra đỡ mình trước khe vực ngày ấy.
Nhưng hắn vĩnh viễn không xóa nhoà đi được dáng người phiêu đãng trong tà áo phật xanh thẫm trên đỉnh Tuyết Phú cùng đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu cõi hồng trần.
Phàm tục, xấu xa, dơ bẩn tất thảy đều lui ra xa.
Khuynh động nhân tâm.
Vĩnh viễn bất cải.
==================
Bầu trời tĩnh mịch.
Mây mù bốn phía.
Thiền viện trong sương sớm càng trở nên thanh thuần.
Nhất Bác ngồi đó, ngắm nhìn tòa bảo tháp từ phía bên kia ngọn núi. Mờ mờ, ảo ảo dường như không có thật.
- Bẩm tông chủ, có thư.
Khẽ nhấc tay ra hiệu đã rõ, Nhất Bác lại ngồi im lìm trên chiếc ghế được chạm khắc hoa văn mặt trời tinh xảo. Đây là Thiên Càn Sơn, nơi ám vệ của triều đình tập hợp do Nhất Bác dẫn đầu.
Kiếm võ tà độc.
Hạ thủ bất kiến.
Đấy là những từ người ta gọi Nhất Bác. Chẳng ai biết lí do Nhất Bác có thể lên nắm quyền thống lĩnh đội ám vệ khi hắn mới chỉ 25 tuổi.
Quá trẻ. Quá liều lĩnh. Quá vô tình.
Trong những năm ấy thần không biết quỷ không hay rốt cuộc Nhất Bác đã tu luyện loại võ pháp nào. Chỉ biết rằng Thiên Càn trọng đấu hôm ấy có một thiếu niên cầm chiếc Đạo Thủy mong manh, một đường đánh bay tất thảy, đi thẳng lên vị trí tông chủ.
Nhiệm vụ được giao cho Thiên Càn đều một tay hắn xử lí ổn thoả, không có sai sót. Chỉ là Nhất Bác chưa từng nhúng tay trực tiếp vào thi vụ nào. Từ trước tới giờ đều do một tay thuộc hạ tiếp lệnh.
Khi có người hỏi hắn vì sao. Hắn đều nhìn ra phía xa xôi thản nhiên nói một câu :" Không đáng."
Nhất Bác mở phong thư được gửi tới bên trong là hai chữ, duy nhất hai chữ giữa tờ giấy trắng "Bất Nhiễm."
Hai chữ khiến Nhất Bác có chút ngây người, ấy thế mà nhanh như vậy đã tới, Đạo Thủy nên được mang đi rồi.
- Bảo với hoàng thượng. Vương Tông Chủ tiếp lệnh.
===================
Giữa trăng thanh.
Gió làm cho rừng trúc lay động.
Bóng trăng phủ lên tấm lưng của vị hoà thượng.
Phật châu tròn trịa lăn chuyển từng hạt.
Tĩnh lặng nhưng không tịch mịch.
Y ngồi đó, mắt nhắm lại thành một đường chỉ. Dường như không bận tâm tới những hỗn loạn nơi trần thế.
Dung nhan không đổi, vẫn ôn hoà như rất lâu trước kia.
- Vẫn làm phiền Nhiễm Tăng rồi.
Phật châu trên tay hoà thượng dừng lại, hai mí mắt nhẹ nhàng nâng lên.
Im lặng như đáp như không.
- Thủ hạ là Vương Nhất Bác. Bái kiến đại sư.
Ánh mắt của Bất Nhiễm khẽ đảo qua Nhất Bác rồi trở lại chỗ cũ. Y khẽ lên tiếng
- Là muốn tới đoạt mạng, thôn tín tư tưởng thần dân?
- Phải. Nhưng đấy là ý của hoàng đế. Ta thì không.
Bất Nhiễm thoáng có chút khó chịu với cách trò chuyện lòng vòng của người này. Bao nhiêu năm nay triều đình đã làm không ít "chuyện tốt". Quân cờ mạnh nhất là đội ám vệ này. Tự tay tiêu diệt hết thảy, không bỏ sót một ai.
- Thứ cho bần tăng hiểu biết hạn hẹp. Nhưng ý của Vương Mỗ đây...
Trong thoáng chốc Nhất Bác đã kề sát lại người kia. Nâng lên chiếc cằm tinh xảo
- Ngươi cố tình.
- Bần tăng đã làm sai điều gì sao.
- Ngươi không nên cứu ta. Càng không nên nói ra câu kia.
- Phật độ chúng sinh. Từ bi hoà ái.
- Ngươi từng bảo ta phải mạnh mẽ, phải khẳng định bản thân làm được gì. Hẳn cũng đã biết phải có ngày hôm nay.
- Sơ tâm thủa đầu vĩnh viễn bất cải.
Nhất Bác nhìn đôi mắt sâu thẳm trước mặt mình. Bình lặng như dòng nước thu, phản chiếu hình bóng vạn vật. Phải là thu trọn giang sơn vào mắt không như hắn trong mắt chỉ có người kia.
- Tiêu Chiến a...
Đã rất lâu người ta không gọi y bằng cái tên này. Từ khi xuất gia lấy tên là Bất Nhiễm ai cũng gọi y một tiếng Nhiễm Tăng. "Bất" là không, "Nhiễm" là bị biến đổi. Bất Nhiễm là vĩnh viễn không thay đổi. Bỗng dưng bị gọi tên này làm y có chút giật mình.
Nhất Bác lợi dụng lúc y đang bần thần, nhấn y vào một cái hôn. Thoáng như hồ điệp đậu trên đóa mai. Mong manh, dễ vỡ.
Tất cả chỉ là giấc mộng phù hoa giữa núi rừng, tỉnh mộng, đêm còn người li tán.
Y quay đi, rất nhanh. Mà hắn cũng không thể giữ. Vĩnh viễn để lại một bóng lưng tịch mịch. Biết sao được vì hắn đã trót yêu người không thể yêu. Phá vỡ kinh giới của thiền viện, cũng phá đi tất thảy những liên hệ mong manh giữa hai người. Đạo Thủy trong tay, một nhát chém có thể giết cả vạn người. Hắn không màng nữa. Ánh mắt cuối cùng của y là sự thất vọng tràn qua mi mắt, dập đi ngọn lửa trong tâm Nhất Bác.
Cô độc, tịch liêu.
Vẫn là yêu phải người không thể yêu.
@maybespring. Don't Reup. Thanks
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?