<Anh đã từng nói em là cả dải ngân hà của anh chưa nhỉ?>Em của ngày ấy tràn đầy nhiệt huyết, nhìn thẳng vào anh ngập ngừng nói ba chữ thích anh. Trong ánh mắt kia anh thấy sự xấu hổ, bối rối. Vẫn chẳng là làm khó em được. Thế là mình bên nhau, tới tận bây giờ.
Vào những ngày đôi mình bình yên bên nhau như thế này, anh chợt thấy thời gian lại trôi nhanh hơn một chút rồi. Khi ánh chiều tà phủ lên sân thượng nơi anh và em đang ngồi, câu chuyện em đang đọc cũng gần hết, tách trà em mang lên vẫn vương khói. Anh nghe giọng em kể câu chuyện về những vì sao xa xôi mà em yêu thích. Anh vùi đầu vào chiếc áo thơm mùi vải của em, tay đan vào tay em. Em nói mãi về vũ trụ rộng lớn ngoài kia, về những hành tinh mà anh chẳng tài nào hay biết. Em cười rồi đặt nụ hôn nhẹ trên má anh. Thằng bé này, cứ như vậy mãi thôi, cứ làm anh thích không tài nào dứt ra được.
Thời gian không có công việc là lúc anh được ở cạnh em nhiều nhất, từ sáng sớm tới khi màn đêm phủ dài trên ô cửa sổ. Chúng mình trên chiếc xe chẳng nhanh chẳng chậm đi vài vòng quanh phố phường tấp nập. Chẳng phải lo lắng nghĩ suy, bánh xe lăn đều đều, từng chiếc lá vàng rơi xuống qua mỗi cơn gió đi qua. Hóa ra thế giới này chẳng rộng lớn như anh nghĩ, ngồi sau xe em đèo anh nghĩ mình đã nắm trọn cả thế giới nhỏ gọn nơi bàn tay.
Tiêu Chiến từng nghĩ mình sẽ chẳng là ai giữa dòng đời ngược xuôi này, sẽ là một vệt bút mờ nhạt giữa trang vở của cuộc sống. Nhưng bỗng một ngày Nhất Bác bước vào, đem anh trở thành một màu sắc ấm áp của cậu ấy. Đây cũng là lần đầu tiên anh hi vọng về một cuộc tình vững bền. Về một người khiến anh để tâm rất nhiều. Về cảm giác được quan tâm, lo lắng ra sao. Về một người dành trọn trái tim để thương anh.
Nhất Bác cứ như thế này, bình yên ở cạnh anh là đủ rồi. Cả thế giới của anh giờ đều là cậu ấy rồi.
Nhất Bác là cả vũ trụ trong lòng anh. Yêu em, Nhất Bác. Thương em rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?