rain.

129 10 0
                                    

[Nếu một mai này ta quên lãng, xin đừng vì nhau mà buông bỏ nửa đời sau.]

Hôm nay trời lại mưa, cái mưa tầm tã đã kéo dài cả tuần nay rồi. Thời tiết chẳng bao giờ tuân theo một quy luật nào cả, như lòng người chẳng bao giờ chịu yên.

Chiếc ô màu xanh vẫn nằm im trên tay Nhất Bác. Từng giọt mưa rơi lộp bộp xuống chiếc ô. Dòng người vẫn đang thi nhau hướng về trung tâm thành phố để kịp giờ làm. Nhất Bác đẩy cánh cửa, bước vào một quán nước, lấy chiếc máy tính trong cặp ra đặt lên bàn.

Thường thì giờ này đáng ra cậu nên ở phòng làm việc của công ty. Nhưng hôm nay do thời tiết cứ khó chiều như này đã làm Nhất Bác phải xin nghỉ một buổi. Dù nghe lí do chẳng có chút thuyết phục nào nhưng chị trưởng phòng vẫn gật đầu cho qua.

Mưa phủ thêm cho thành phố đôi chút lạnh lẽo. Tách trà được đưa lên vẫn còn vương chút khói dịu nhẹ. Nhưng tầm mắt Nhất Bác không hướng tới li trà trước mắt mà đặt ở chàng trai đang ngồi phía đối diện mình.

Một chiếc kính đặt nhẹ trên sống mũi phối với chiếc áo len cùng quần Kaki nâu vàng đem lại cho người ta cảm giác ấm áp. Nhất Bác thoáng nhớ về một hình ảnh ngày xưa, rắt lâu rồi trong trí nhớ của mình. Thậm chí bây giờ nếu chẳng có ảnh cậu cũng không còn tưởng tượng ra được khuôn mặt ấy. Đưa tách trà lên môi, Nhất Bác uống một ngụm nhỏ rồi lại chúi đầu vào máy tính.

Thời gian trôi qua, Nhất Bác khẽ bóp đôi tay đã có phần mỏi của mình, đưa mắt lên nhìn xung quanh. Chàng trai ấy vẫn ngồi ở đó, ánh mắt hướng ra ngoài ô cửa.

Đột nhiên, Nhất Bác nghĩ, khuôn mặt này cười lên thì quả thực sẽ rất đẹp mắt.

Nhưng rồi Nhất Bác vẫn đứng lên, cất máy tính, đi qua bàn mà chàng trai kia ngồi rồi đi ra ngoài cửa quán. Nhất Bác mở chiếc ô màu xanh, một tay đút vào túi áo rồi hướng tới ga tàu điện ngầm trước mắt. Chợt, ánh mắt Nhất Bác lại hướng sang ô cửa kính của quán nước và nhìn thấy nụ cười ấm áp của chàng trai kia. Quả nhiên, khi cười lên thực sự rất rực rỡ.

Nhất Bác quay đi nhưng đột nhiên thấy cơn mưa này không còn lạnh lẽo nữa rồi.

***

Tiêu Chiến từ khoảnh khắc bước vào quán đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đang chăm chú nhìn vào máy tính, bên cạnh là ly trà quen thuộc. Tiêu Chiến không biết liệu Nhất Bác còn nhận ra mình nữa không. Nên trong lòng vẫn có chút thấp thỏm đan xen một chút mong chờ.

Nhất Bác chỉ ngồi làm việc. Tròn ba tiếng, Tiêu Chiến cũng chỉ ngồi đó, không làm gì cả. Khoảnh khắc khi Nhất Bác lướt qua mình, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn như cơn mưa đang rơi bên mái hiên ngoài kia. Nhưng rồi Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến, nhìn qua tấm kính đã có phần mờ ảo của quán nước. Và cậu ấy cười, không rõ nguyên nhân nữa. Tiêu Chiến cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Có lẽ cậu ấy quên thật hoặc cố tình không nhớ chút gì. Tiêu Chiến không hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì nữa. Một lời chào? Một cái ôm? Một cuộc hẹn?

Tiêu Chiến mỉm cười nhấc chân đứng dậy hoà mình cùng dòng người nhộn nhịp ngoài đường.

Có lẽ đôi khi người ta vẫn nên chọn cách im lặng để quên đi.

@maybespring. Don't bring out. Thanks.

Của Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ