.....

749 64 0
                                    


Mãi chẳng thể nắm tay em đi khắp phố phường

Giữa dòng đời nhộn nhịp chẳng thể nắm kịp tay em....

Tình yêu đã yếu ớt lắm rồi, tình yêu của chúng mình còn mong manh hơn thế nữa. Chẳng một ai chứng giám, chẳng một người công nhận, chẳng một ai hay biết. Tình yêu dễ được lại càng dễ mất. Tiếc rằng khi chia tay, con tim chúng mình vẫn còn thương, yêu nhiều vậy mà chẳng thể buông một câu níu kéo. Tiếc rằng khoảnh khắc ấy chẳng thể đứng lên nói với cả thế giới rằng "Anh yêu em"

........................

Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến trên ban công lộng gió "Như nào đây anh?" Nhất Bác cất tiếng cắt ngang sự im lặng đang phủ vây "Mình chia tay nhé..." Tiếng nói của Tiêu Chiến ngắt quãng cuốn vào đám mây trên không trung. Chẳng hề có sự bốc đồng, tức giận hay bực dọc. Tiêu Chiến chỉ nhớ rằng câu cuối cùng Nhất Bác nói với mình rằng "Em biết anh luôn như thế, luôn coi tình cảm này là đương nhiên. Một thứ ánh sáng yếu ớt chẳng bao giờ có thể được thế giới chấp nhận. Anh đã từng yêu em chưa? Đã một lần giữ tay em lại chưa? Đã bao giờ coi em là cả thế giới của anh?"

-------------------------------------------------

<Anh đã từng nắm tay em giữa phố phường chưa?>

Năm anh 28 tuổi, tưởng chỉ đánh rơi một cuộc tình, ai ngờ tới tận sau này mới biết rằng mình đã đánh rơi cả một cuộc đời. Anh từng yêu em rất nhiều. Nhưng có thể anh sợ hoặc tình yêu nơi anh chẳng đủ lớn khiến anh chẳng bao giờ dám bày tỏ tình yêu của chúng mình. Anh nghĩ rằng chỉ hai người chúng ta biết, hiểu là đủ rồi. Em cứ thế chẳng chịu nghe lời anh. Và vào một ngày chẳng sớm chẳng muộn anh chợt nhận ra em cứ thế mà bước ra khỏi cuộc sống của anh. Khung trò chuyện trơ trọi những dòng tin cũ kỹ, con số ngày xưa anh hôm nào cũng gọi chợt tìm mãi chẳng thấy, những cuộc hẹn của chúng mình cũng ở vạch đích xa xôi mà anh chẳng biết. Nhẹ nhàng như thế em rời đi...

Ngày em đến cũng mưa

Ngày em đi cũng mưa

Chẳng còn em nữa trong lòng hôm nào cũng đổ mưa

Anh còn thương, tiếc nuối vì những thứ đã nằm gọn trong quá khứ. Như hôm nay một ngày Chủ Nhật đầy nắng, em sẽ ghé qua phòng anh với chiếc xe máy đèo anh đi. Cứ đi mãi thôi chẳng cần biết đi đến đâu chỉ cần nơi đó chúng ta được là chính mình. Anh từng mơ ước rằng sau này chúng mình sẽ cùng nhau già đi và ở dưới một mái nhà với vài chậu cây cảnh, nuôi vài con cún nhỏ, trải qua tuổi già cùng nhau. Tiếc rằng những mơ ước ấy chẳng bao giờ còn nữa vì em bây giờ đã ở một phương trời xa lắm. Tình yêu của chúng mình là tuổi trẻ, là thanh xuân, là mãnh liệt, là yếu mềm, là nuối tiếc. Tiếc rằng anh chẳng bao giờ có cơ hội nắm lấy bàn tay em, dạo bước đi giữa con đường tấp nập, mãi chẳng thể nói lời yêu em giữa thế gian vạn người qua lại...

Của Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ