Blue.

98 13 0
                                    

[Nếu đại dương đem lòng yêu bầu trời...]

Vào một ngày của rất nhiều năm sau, Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế dưới hiên phơi nắng. Tiếng cười đùa của bọn trẻ trên nhà cũng chẳng làm cậu bận tâm. Đứa nhóc với hai chiếc bím tóc được thắt nơ nho nhỏ rụt rè đứng ở góc tường.

Phàm Phàm vừa về quê được hai ngày, ở tạm căn phòng nhỏ trên gác tầng hai. Trên tường chỉ còn chút vết tích của chủ nhân căn phòng là vài ba tấm áp phích đã bạc màu nhưng có hai chữ rất rõ ràng được khắc tỉ mỉ trên chiếc bàn bằng gỗ nho nhỏ đặt ở trong góc. Phàm Phàm bắt đầu cảm thấy tò mò. Vì thời gian, những vết khắc cũng đã có chút mờ nhạt, cô bé chỉ nhìn thấy thấp thoáng một chữ Tiêu. Trong gia đình kể cả cô hay dì đều không có ai họ Tiêu cả. Phàm Phàm hỏi mẹ mình mới biết rằng nơi cô đang ở là chỗ ngày trước của Vương Nhất Bác - người Phàm Phàm gọi là cậu.

Phàm Phàm đã dành hầu hết cả ngày đầu tiên để tìm hiểu về căn phòng cũng như nhân vật có chút bí ẩn kia. Loay hoay cuối cùng vẫn đành bất lực để chút tò mò vào trong lòng. Chiếc giường có hai ngăn tủ nhỏ mà phải có chìa khoá mới mở được. Phàm Phàm trằn trọc tới tận đêm khuya, khi ánh trăng lóe qua ô cửa nhỏ, cô nhóc bỗng thấy thứ gì đó lấp lánh bên dưới chân bàn. Phàm Phàm lục đục ngồi dậy, nhấc chiếc chân bàn lên. Hai chiếc chìa khóa nằm im đó chỉ bị dính chút bụi bẩn.

Phàm Phàm chăm chú tra chìa, rồi ngăn tủ nhỏ cũng bật mở, lộ ra là một tấm hình có vài phần cũ kĩ. Cô nhóc thấy hai chàng trai trong ảnh trên một cánh đồng trải dài. Có lẽ một trong hai người là cậu của Phàm Phàm. Mặt sau của bức ảnh là tên người bí ẩn kia.

Tiêu Chiến & Vương Nhất Bác.

09.05.

Phàm Phàm mở nốt ngăn tủ còn lại, bên trong bị bụi bám rất nhiều. Cô bé lấy ra hai chiếc cỏ đuôi cáo đã buộc vào nhau và được ép khô nên vẫn giữ được hình dạng ban đầu. Có lẽ người cậu điềm tĩnh trở về từ nước ngoài kia là một người giữ rất nhiều bí mật.

Nhất Bác biết Phàm Phàm đã đứng đó nhìn mình từ lúc trở về. Không biết đứa nhóc này rốt cuộc có vướng mắc gì.

- Phàm Phàm, lại đây nào.

Cô nhóc giật bắn mình nhưng vẫn đưa từng bước chân nhỏ về phía trước. Nhất Bác nở nụ cười thật tươi với cô bé rồi đặt chiếc ghế nhỏ xuống bên cạnh.

- Có gì muốn nói với cậu sao?

- Thực ra con cũng không có...

Phàm Phàm ngước mắt lên nhìn Nhất Bác. Khuôn mặt vẫn giống y như trong bức ảnh cô tìm được chỉ là thêm vài phần trưởng thành và buồn, thật nhiều. Dù Nhất Bác có đang mỉm cười thì cô vẫn thấy có những nỗi đau khẽ lướt qua ánh mắt.

- Thế thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhóc có muốn nghe truyện về đại dương và bầu trời không?

Phàm Phàm khẽ gật chiếc đầu nhỏ.

- Nếu một ngày, đại dương đem lòng yêu bầu trời...

- Không phải đó là điều vô lý nhất sao?

Nhất Bác đẩy gọng kính lên một chút.

- Vốn dĩ là thế. Nhưng đôi khi ngườu ta vẫn muốn phá vỡ đi quy luật đó.

Phàm Phàm không biết rằng Nhất Bác đã ám chỉ việc cô đã biết câu chuyện của cậu ấy không nhưng ít nhất cô nhóc đã hiểu, vì sao đôi mắt Nhất Bác luôn có vẻ mang mác buồn.

Đó là năm Nhất Bác 35 tuổi.

Một năm sau, Phàm Phàm đứng ở lễ đường dải hoa trắng muốt, phía trên là Nhất Bác đang khoác tay một người con gái rất mực dịu dàng.

Nhất Bác bước ra khu vườn phía sau nhà thờ. Phàm Phàm bước tới, đi bên cạnh cậu.

- Vậy cậu còn yêu Tiêu Chiến không?

- Nhóc phải gọi là Chiến Ca. Anh ấy hơn cậu 6 tuổi.

Nhất Bác đưa mắt nhìn vào vị hôn phu của mình đang vận váy cưới trắng tinh.

- Tình yêu cậu dành cho cô ấy là ở đây.

Nhất Bác đặt tay lên mái tóc mình.

- Còn Chiến Ca thì vĩnh viễn ở đây.

Nhất Bác đặt tay lên vị trí trái tim mình.

Nhất Bác từng tự đặt ra một lời hứa, sẽ đợi Tiêu Chiến đến năm 35 tuổi. Nhưng không phải chỉ chờ đợi là sẽ hạnh phúc. Đôi lúc chờ đợi lại là những nỗi đau.

Phàm Phàm ngước mắt nhìn Nhất Bác đang nở nụ cười chẳng mấy phần chân thực tự nhiên khóe mắt lại thấy thấm đẫm nước mắt.

Có những mối tình im lặng như thế, bền bỉ như thế nhưng kết cục vẫn chỉ giống câu chuyện giữa đại dương và bầu trời. Cùng một màu xanh ngắt ấm áp, vĩnh viễn không chạm tới nhau.

Của Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ