Flowers.

108 12 7
                                    

[Tiệm hoa bên ô cửa sổ.]

Tôi dừng chân khi ánh hoàng hôn phủ lên khắp ngõ ngách của thành phố nhỏ. Cái nắng dịu dàng đáp nhẹ trên chiếc mũ đã có chút bạc màu làm không gian trước mắt tôi dường như thêm phần rộng hơn. Căn nhà cũ ngày trước vẫn nằm im trong con ngõ giờ đã mở một con đường lớn hơn ngay trước cửa.

Tôi đặt chân lên bậc cầu thang, đẩy chiếc cửa làm nó kêu lên vài tiếng. Căn nhà này gắn liền với những tháng ngày làm học sinh của tôi. Từ cái hồi áo trắng tung bay tới khi phượng nở đỏ rực nói lời chia xa.

Đã trải qua rất lâu rồi nhưng căn nhà vẫn chẳng có gì thay đổi. Chắc do tuần nào tôi cũng đều đặn thuê người quét dọn. Điều khác biệt duy nhất là phía bên kia nhìn qua ô cửa sổ được sơn màu vàng dịu nhẹ là một chiếc biển được quẹt những nét sơn rất mềm mại. "Nhà hoa số 95" Tuy màu sơn đã có phần cũ kỹ nhưng vẫn thấy được tâm huyết của người thiết kế. Bên bệ cửa đó còn bày những chậu hoa nho nhỏ đủ loại đang lung lay theo làn gió.

Chẳng biết từ lúc nào một tiệm hoa ngay đối diện nhà tôi đã mở cửa. Có lẽ thời gian tôi đi qua những vùng đất mới, khám phá những kì quan đã khiến tôi ít khi về thành phố nhỏ này.

Băng qua con đường là "Nhà hoa số 95" đã ghim một chiếc bảng đã đóng cửa nhưng ở lầu hai vẫn sáng đèn. Hình như chủ tiệm hoa cũng ở ngay tại căn nhà đó.

Tôi lấy mấy bộ đồ từ Vali treo lên tủ gỗ rồi bắt đầu tự pha cho mình một ly sữa nóng. Cuốn sổ vẽ nho nhỏ được giở ra, tôi cầm chiếc bút chì phác họa lên chiếc bảng hiệu gỗ đối diện cửa sổ nhà mình. Vì sao lại là "Nhà hoa số 95" nhỉ?

Sáng sớm hôm sau, tôi quay ra cửa hàng bán màn thầu đầu con đường lớn, mua được hai chiếc màn thầu cùng ly sữa đậu nóng hổi. Cửa hàng hoa đã mở cửa. Một số chậu hoa trang trí được bày ra ra trước khung kính trong suốt. Tôi đẩy chiếc cửa làm chuông cửa kêu lên vài tiếng.

- Xin chào, bạn muốn bắt đầu ngày mới với loài hoa nào?

Chủ tiệm mặc chiếc yếm bò kết hợp với áo trắng quay ra tươi cười nhìn tôi. Đó là một chàng trai khoảng chừng 25, 26 tuổi. Trên tay cậu ấy là chậu hoa hướng dương đã thấy vài chiếc nụ vàng nho nhỏ.

- Chậu hoa cậu đang cầm thì sao nhỉ?

- Được thôi.

Tôi đi ra quầy thanh toán. Chậu hoa đang sắp được để vào trong chiếc hộp giấy thì được tôi ngăn lại.

- Nhà tôi ngay phía đối diện. Để tôi cầm về là được rồi.

- Cảm ơn đã ghé qua. Chúc một ngày tốt lành.

- Tôi là Xuân. Mới về đây hôm trước mong được giúp đỡ.

- Nhất Bác, 30 tuổi. Nhà hoa số 95.

Khi chạm chân vào phòng khách tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thực sự chủ tiệm hoa trông thực sự rất trẻ so với tuổi của cậu ấy. Và đôi lúc người ta còn thấy có điều gì đó vụt qua tầm mắt chủ tiệm không chỉ dừng ở những nụ cười.

Chậu hoa hướng dương bắt đầu lớn. Mỗi ngày tôi sẽ đều đặn tưới nước cho chậu hoa nho nhỏ rồi nhìn nó hướng về mặt trời.

Của Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ