Anh đã từng chán nản khi phải ngồi cạnh nghe em lảm nhảm cả giờ về những câu truyện không đầu không đuôi. Anh đã từng phàn nàn về những thói quen xấu của em như là bỗng tự nhiên ôm anh giữa biển người hay một cái nắm tay nhẹ lúc anh chẳng để ý. Anh đã từng cáu gắt với em lúc em buồn nhất và rồi khiến chàng trai dịu dàng nào đó vụt mất khỏi tầm tay anh...Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt một cái đã lâu lắm rồi từ lúc hai ta cách xa. Sau khi em rời đi anh chợt nhận ra kỉ niệm của hai ta chẳng có nhiều em nhỉ. Em luôn vui vẻ chấp nhận bên cạnh anh dù anh có đối xử chẳng tốt một chút nào đối với em. Em luôn dùng thân hình của mình mà bao bọc anh giữa biển người mênh mông ấy. Em sẵn sàng nói cười suốt cả buổi chỉ để làm cho tâm trạng anh bớt u ám. Hơn thế em bỏ mặc ngoài tai những tin đồn không mấy hay ho ngoài kia và chọn tin tưởng anh, cùng anh đi qua cơn bão. Chàng trai anh yêu là như thế đấy, chẳng bao giờ nói từ chối với anh, bao dung mọi trò nghịch ngợm của anh và là một chốn bình yên để anh dựa vào sau bao mỏi mệt của cuộc sống. Một người rất đỗi quan trọng đối với anh...
Ngồi trong quán cà phê nhìn xe cộ ngược xuôi mà lòng anh trống rỗng.
Tay anh lướt qua những tin tức nhạt nhẽo của vài tờ báo. Chợt anh nhìn thấy tên em, cái tên anh nằm lòng cũng thuộc, cái tên mà anh nhung nhớ bấy lâu. Anh mỉm cười không biết mình nên vui hay buồn nữa hóa ra em đã công bố bạn gái rồi à. Trong ảnh em cười rất tươi, một nụ cười thực sự của em, nụ cười mà em bảo rằng chỉ cho Chiến Ca được thấy thôi, nụ cười khiến cả thế giới của anh hửng sáng.Anh xem ảnh rồi cô ấy xinh thật em à. Cô gái em thích thật may mắn nhỉ? Có được một người yêu tốt như vậy. Chắc em sẽ dùng giọng nói trầm ấm ấy để dỗ dành, em sẽ chuẩn bị cả ngày chỉ để gặp người ta một lúc và em cũng sẽ coi cô gái ấy là bảo vật của cuộc đời mình kề cạnh và ôm cô ấy trong thế giới mênh mông...
Từ lúc nào anh lại thấy đau thế này, anh đang mong chờ cái gì chứ. Anh thật ích kỷ phải không em? Em của anh, Vương Nhất Bác của... Giờ chẳng phải của Tiêu Chiến nữa rồi. Anh đã không biết trân trọng những gì mình đã có nhỉ. Mọi chuyện tới nhanh thật đấy, anh chỉ biết lặng người nhìn em và cô gái ấy yêu thương nhau. Anh chẳng có đủ tư cách để xen vào cuộc tình ấy và thậm chí chẳng có đủ dũng cảm để gặp lại em. Chỉ mong thời gian này trôi ngược lại để anh có thể nắm lấy bàn tay của em, nói với em rằng Em đừng đi, xin lỗi vì những điều anh đã làm. Như vậy liệu em có xoa đầu anh và cười nói rằng Chẳng sao đâu anh à và cho anh một nụ hôn ấm áp...
Ấy vậy người ta mới nói "Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại" Giờ đây anh chỉ mong em cho anh một cơ hội để có thể nói với em rằng "Bão tố ngoài kia lớn quá, em có thể dang tay che chở anh được không?" Bão tố lớn vậy mà em chẳng còn ở đây nữa rồi...
@maybespring.
/////////////
Nhất Tiếu Khuynh Tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?