Thiếu niên ấy vốn là khách quen của quán cà phê số 95 nằm gần cuối con ngách nhỏ. Đây là nơi ghé qua của những người trẻ với nhiều nỗi niềm khác nhau, cô đơn, buồn chán, tẻ nhạt,... Nhưng tôi cho rằng họ có chung một thứ gọi là tuổi trẻ.Tên chàng thiếu niên ấy là gì tôi không biết. Lý do làm tôi chú ý đến thiếu niên ấy có lẽ là do màu tóc, cũng không hẳn, đôi lúc còn là nụ cười của thiếu niên nữa.
Khi thiếu niên bước qua cánh cửa kính trong suốt, tôi đã ấn tượng với mái tóc được tô điểm một màu vàng óng như những tia nắng ấm áp và dưới bầu trời xanh ngắt không gợn chút mây dường như cả người thiếu niên tản ra hơi thở mạnh mẽ của tuổi trẻ.
Ngày thiếu niên đến, quán đang bật ca khúc La vie en Rose. Dù rằng nơi đây chẳng phải Đại lộ Champ - Elysee sầm uất hay đồi Montmartre nên thơ. Nhưng giọng ca bay bổng của Edith Piaf vẫn vang lên trong không gian nhỏ của quán đem một phần Paris về thành phố nhỏ. Hôm đấy không rõ do trời quá nắng hay tại bài ca dịu dàng, cũng có khi là do mái tóc ánh vàng của thiếu niên đã khảm vào lòng tôi khoảnh khắc ấy: 13h14' Blackcurrant.
Góc quen của thiếu niên là chiếc bàn nhỏ nằm trong góc của quán. Nơi đó là góc khuất nhất, chỉ có một bóng đèn vàng nhỏ chơi vơi đính trên trần nhà. Tôi ít khi thấy ai chọn chỗ đó trừ thiếu niên. Nhưng thiếu niên chọn chỗ đó, điều này làm tôi có chút ngạc nhiên, hướng ánh mắt nhiều hơn tới thân hình ngồi cạnh bình hoa thủy tinh lấp lánh.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu một ngày thiếu niên không tới quán nhỏ này. Tôi vẫn nhớ khi đó trời đổ cơn mưa lớn, quán vẫn lác đác vài vị khách với ly cà phê đen đậm đặc. Thiếu niên chẳng bao giờ chọn loại cà phê nào cả, thứ nước duy nhất từ đầu tới giờ thiếu niên chọn chỉ là ly nước dâu mát lạnh. Dưới ánh đèn của quán, tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở vùng pha chế chờ mái tóc vàng kim bước vào quán. Tới tận tối muộn, khi nhân viên trong quán đã dọn dẹp xong mấy chiếc ghế gỗ nhỏ tôi mới khép lại cửa chính, bước lên tầng thượng ngậm một điếu thuốc vương khói.
Vậy là thiếu niên hôm nay không đến.
Chẳng biết do nụ cười khi thiếu niên lẩm nhẩm hát theo vài làn điệu nhẹ nhàng hay ánh mắt sáng lên mỗi lần đỡ ly nước dâu đỏ đậm từ khay bê đồ đã làm tôi có chút nhớ nhung. Dù chẳng biết bất kỳ thông tin nào. Mỗi ngày chỉ từ quầy pha chế lặng lẽ ngắm nụ cười ấm áp kia. Thế mà tôi vẫn phải chấp nhẫn rằng thiếu niên đã chính thức bước vào cuộc sống vốn dĩ đã rất lộn xộn của tôi.
Thiếu niên hôm nay không biết có bình an không?
Lần tiếp theo tôi gặp thiếu niên là chuyện của ba tháng sau. Khi thiếu niên bước bên cạnh một cô gái nhỏ với mái tóc xoã dài ngang vai. Hai người họ chọn ngồi ở phía bên ngoài và gọi hai ly cà phê nâu.
Thiếu niên thay đổi nhiều làm tôi tưởng như chẳng nhận ra. Mái tóc vàng đã được tỉa ngắn, nhuộm lại thành một màu đen. Thiếu niên vẫn rực rỡ, vẫn cười và vẫn thỉnh thoảng đánh ánh mắt nhìn tôi.
Tôi cảm thấy có chút mất mát.
Dường như qua những ngày nắng, thiếu niên đã chẳng còn là thiếu niên mà tôi thân thuộc. Có lẽ chỉ mình tôi thấy thế vì đã lỡ vấn vương với mái tóc vàng ươm nhuộm màu của ánh mặt trời.
Và thiếu niên nắm lấy tay cô gái kia rời đi. Từ đầu đến cuối tôi vẫn không đủ can đảm tiến tới, hỏi thiếu niên ấy vài câu bắt chuyện. Cũng chẳng đủ tự tin đối diện với chính mình.
Có lẽ vào ngày nắng ấy, trong một khoảnh khắc nếu tôi tiến tới chạm lên khuôn mặt và mái tóc vàng óng thì bây giờ người đi bên cạnh thiếu niên phải chẳng sẽ là tôi?
Mà cuộc sống thì vẫn trôi, tôi cũng vẫn ở chốn đây, nhìn cả thế giới qua lăng kính nhỏ bé. Xuyên qua bầu trời trong xanh dường như hình ảnh thiếu niên vẫn đang ở đâu đó phía bên kia cầu vồng.
Thực ra thiếu niên ngày ấy của tôi đã đổi thay nhưng đáng tiếc rằng chẳng phải vì tôi.
@maybespring. Don't bring out. Thanks.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?