Anh thường ngước ánh nhìn của mình vươn khỏi đại dương xanh ngắt đến thế giới trên mặt đất. Những khúc nhạc du dương cùng điệu nhảy thướt tha giữa tầng cát trắng. Ở đó người ta cất lên những khúc hát từ sớm tới hết hoàng hôn.
Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc về thế giới bên trên mặt nước. Dù anh có đem điều đó kể với bất kỳ ai ở dưới này câu trả lời vẫn luôn là một cái lắc đầu. Tốt nhất là không tò mò, càng không nên tìm hiểu.
Mặt trời lấp lánh ánh sáng nhưng nhìn từ dưới này nó chỉ to bằng một con ốc vòng nho nhỏ tỏa sáng. Nước biển luồn qua mái tóc Tiêu Chiến, vỗ về từng suy nghĩ của anh. Nhìn xuống những rặng san hô đang trôi theo chiều nước, Tiêu Chiến vươn mình tới cao hơn rồi cao hơn nữa, thoát khỏi bàn tay của biển cả.
Cảm giác đầu tiên là cái nắng rát mặt, chiếu qua tầm mắt. Tiêu Chiến ngoi lên khỏi mặt nước, đưa mắt về bến hải cảng. Người người đi lại tấp nập. Họ diện những bộ quần áo từ cầu kỳ tới đơn giản, từ những chiếc váy với đủ tầng ren tới chiếc quần vắt ngang thân mình. Tiêu Chiến vẫn luôn tưởng tượng về một thế giới tấp nập với những cồn cát trải dài. Ngay tại đây Tiêu Chiến cũng đã thấy những con người bước đi bằng chính đôi chân của họ với những nụ cười trên môi.
Tiếng đàn réo rắt từ phía bên kia bờ, một chàng trai cùng chiếc đàn trên tay đang ngân nga điệu nhạc. Chính điệu nhạc này mỗi chiều đều vang lên vọng qua làn nước xanh ngắt.
Chàng trai ngồi trong gió với chiếc mũ trên đầu cùng chiếc quần đùi ngắn, miệng nở nụ cười thật tươi. Giọng hát du dương như từng làn sóng vỗ. Tiêu Chiến khẽ tiến lại gần hơn, thỉnh thoảng lại lặn xuống mặt nước để ẩn náu.
Nhất Bác có chút giật mình khi thấy chiếc đầu nhỏ cứ trồi lên rồi lại lặn xuống mặt biển. Cậu không hay đọc cổ tích nhưng câu chuyện về những sinh vật của biển cả vẫn luôn được các đoàn thủy thủ kể lể sau mỗi chuyến ra khơi. Nhất Bác vẫn đánh nhẹ dây đàn, coi như không thấy chiếc đầu nho nhỏ kia. Nhưng cái đầu kia cứ tiến gần, tiến gần rồi xuất hiện trước mặt cậu.
- Chào...
- Chào.
Nhất Bác đáp lại nhẹ hều như mấy câu chào hỏi thông thường.
- Cậu đàn hay lắm.
- Cảm ơn anh.
Tiêu Chiến thấy người trước mắt không sợ sệt cũng không có vẻ gì sẽ lôi kéo một đám người tới bao vây anh bèn có chút ngạc nhiên.
- Cậu là...
- Vương Nhất Bác.
- Tiêu Chiến, hân hạnh.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Nhất Bác muốn biết vì sao người con trai với khuôn mặy trẻ trung này có thể xưng anh một cách tự nhiên trong khi chưa rõ tuổi tác của cậu.
- Hai trăm lẻ ba.
Ờ, thế thì là anh thật rồi.
Nhất Bác muốn chạm lên mái tóc của Tiêu Chiến để gỡ xuống chút rong biển nhưng chỉ vừa giơ tay lên thì anh đã lặn xuống mặt nước.
- Này, Tiêu Chiến trên tóc anh dính rong biển.
Tiêu Chiến từ trong nước nghe thấy câu nói kia bèn cười một cái, đưa tay gỡ từ tóc xuống chút rong biển rồi chìm sâu xuống làn nước.
- Này hôm nay tôi gặp người cá.
- Nhất Bác này, tôi nói cậu nghe. Dù cậu rất có tâm hồn nghệ sĩ nhưng đừng sáng tác nhiều quá về biển cả. Đầu có chút ấm rồi đấy.
Nhất Bác gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, mắt lại hướng xuống biển khơi xanh thẳm. Có lẽ cậu đang sống trong mơ thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?