Blackcurrant

598 43 1
                                    

💮 Chút vụn vặt nho nhỏ

Đoản lần này dựa trên câu chuyện có thật của Bác Quân Nhất Tiếu. Vốn dĩ Bác chỉ thích uống nước lọc thôi. Nhưng Tiêu Chiến lại thích uống Blackcurrant của Starbucks. Nên Bác cũng uống theo luôn. Thứ nước này trở thành nước tình yêu. Tôi nhiệt liệt đề cử. Uống thấy ngon ghê :<<

================

"Một ly Blackcurrant Size vừa. Cảm ơn."
Hôm nay chàng trai ấy lại đến quán Starbucks mà Nhất Bác làm việc.
Chiếc ô màu vàng thả cạnh bàn. Đồng hồ tích tắc kêu lên vài tiếng.  Tiếng nhạc du dương vẫn phát ra đều đều từ chiếc máy Cát Xét cũ kỹ. Nắng vàng chạm nhẹ lên khuôn mặt, vờn qua mái tóc nhuộm nó thành một màu nâu vàng chói mắt. Mắt của chàng trai khẽ lim dim dưới sự ấm áp dịu dàng của từng cơn nắng hạ.

////////////////

Một bàn tay nhè nhẹ đặt trên vai Tiêu Chiến, kéo anh khỏi giấc mơ trong chốc lát
"Nước của anh. " Nhất Bác đặt ly thuỷ tinh xuống bàn khẽ mỉm cười rồi dời đi
"Cảm ơn..." Tiếng nói be bé phát ra từ Tiêu Chiến
- Mà này.....
- Có.... Có chuyện gì sao?
- Đừng ngủ gục như vậy trong quán. Dễ bị bắt đi lắm.
Nói rồi Nhất Bác quay về chỗ pha chế, chăm chú vào công việc bỏ mặc một Tiêu Chiến mặt đang dần đỏ lên.

Vị ngọt của dâu nồng lên trong không khí, phảng phất chút ngòn ngọt của sữa. Tiếng gõ máy lạch cạch vang lên. Tiêu Chiến chăm chú soạn thảo nốt trang cuối cùng để gửi cho bên biên tập. Anh vừa tìm được một quán Starbucks nhỏ ngay gần ngõ vào của tòa báo. Chắc do mới mở nên mùi hương gỗ thơm lừng luôn phảng phất trong không khí. Món Blackcurrant của nơi này khiến Tiêu Chiến hôm nào cũng phải ghé qua. Thực chất không chỉ vì thế mà còn là vì chàng  trai đang mặc chiếc tạp dề màu xanh lá kia. Lần đầu tiên Tiêu Chiến bắt gặp hình bóng này là qua ô cửa kính của tòa soạn báo, nơi anh đang làm việc. Khi ấy là lúc cậu ta đang đạp chiếc xe đi vào con hẻm nhỏ này. Từng sợi tóc bay trong gió, bộ quần áo đơn giản chẳng cầu kì nhưng vẫn thu hút ánh mắt của Tiêu Chiến và rồi chẳng biết do linh cảm hay điều gì cậu ấy quay lại và mỉm cười. Ngay giây phút đó, Tiêu Chiến đã nghĩ mình bắt gặp được một tiểu mặt trời thật ấm áp. Và từ ngày hôm đó tới tận bây giờ, hôm nào Tiêu Chiến cũng dành thời gian nghỉ trưa, ghé vào quán Starbucks nhâm nhi thứ đồ uống tràn vị dâu này.

Tiêu Chiến gửi Mail thành công bèn lấy tay khẽ xoa hai mắt đã đỏ ửng lên của mình âm thầm nguyền rủa công việc chết tiệt. Bỗng một bàn tay dịu dàng đặt lên trên mái tóc của Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa. Rồi hai thái dương cũng được một lực đạo vừa phải nhấn nhấn. Cảm giác thoải mái hơn rất nhiều
- Mệt nhỉ ?
- Cậu.... Cậu sao lại ở đây?
- Muốn ngồi cạnh anh một chút. Chào, tôi là Vương Nhất Bác.
- Tôi là Tiêu Chiến.
- Anh có vẻ là Fan cuồng của loại đồ uống này nhỉ.
- Đơn giản vì nó ngon thôi. Cậu cũng có thể thử nha. Rất ngon đó.
- Tôi chỉ thích uống nước lọc thôi.
- Thử đi nào. Đây, cho cậu một miếng.
Ánh mắt đầy mong chờ hướng tới Nhất Bác. Hai mắt Tiêu Chiến mở tròn xoe, miệng khẽ cười, tay nâng cốc nước đặt tới gần miệng Nhất Bác. Vẫn là chịu không nổi, Nhất Bác khẽ hút lên một chút. Trời ơi ngấy muốn khóc.
- Ngon không ?
- Khá ổn. Lần sau em sẽ thử.
Nhất Bác chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của Tiêu Chiến
- Anh làm bên báo chí hả ?
- Không anh viết tiểu thuyết. Bình thường thôi.
- Kết thúc ca làm em mời anh đi đâu đấy được không?
Tiêu Chiến thoáng chút bất ngờ. Chẳng thể tin được người mà mình để ý cũng có thể quan tâm như vậy tới mình.

Khi Nhất Bác tan ca, trời đã ngả về chiều. Tiêu Chiến bước cạnh Nhất Bác đi vòng vòng qua mấy con phố ẩm thực rồi đến cây cầu của thị trấn. Trăng hôm nay rất sáng, phản chiếu màu vàng dịu nhẹ trên dòng sông.
- Sao em lại mời anh đi chơi?
- Chẳng biết nữa. Dường như có linh cảm rằng chúng ta có thể sẽ bên nhau thật lâu
- Em theo dõi anh?
- Từ ngày anh đứng trên tòa cao ốc, nhìn xuống. Tới khi nào anh cũng ghé qua quán vui vẻ mà uống đồ em pha. Hôm nào cũng tương tư anh thật nhiều.
- Vì sao?
- Chẳng vì sao cả. Đơn giản vì khi nhìn vào mắt anh em thấy một vì sao lấp lánh.
- Em biết trong mắt anh có gì không?
- Có gì mà em chưa biết sao?
- Trong mắt anh chính là có em a.

Mãi về sau này khi nhớ lại lần đầu tiên bên nhau. Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc vì sao Nhất Bác không hề thích thứ nước uống kia mà vẫn luôn kiên trì nêm nêm pha pha cho anh. Nhất Bác vẫn luôn mỉm cười "Chẳng phải khi yêu người ta có thể làm tất cả à ?"

Nhất Bác vốn dĩ chưa từng thích Blackcurrant của Starbucks hay thích làm tại cửa hàng nho nhỏ nép sâu trong ngõ ấy. Chỉ là muốn chờ một người, chờ người ấy tự chui vào trong lòng mình. Vì người ấy mà thích những điều mà bản thân không thích. Vì một nụ cười như nắng chiều ban mai mà nguyện ý thay đổi để trở thành người tuyệt nhất sánh vai cùng với anh.

@maybespring.

P/s Ảnh dưới cùng tay phải là chân dung của em nước này nha ❤

Của Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ