Viết cho một ngày nếu chúng mình xa nhau.
Nếu một ngày, đôi mình cãi nhau một trận thật lớn thì mong em đừng quá nóng vội mà chia tay. Hãy vỗ về, ôm anh vào lòng, nhẹ giọng nói những lời yêu thương. Anh rất dễ mềm lòng, nếu em làm như vậy anh chẳng thể nào mà giận được nữa.
Nếu một ngày, em muốn rời đi. Hãy nói cho cho anh nghe những điều em chất chứa trong lòng, những việc khiến em mỏi mệt. Dù biết là khó khăn nhưng nếu biết được anh sẽ giúp em hết lòng, không để em như vậy mà rời xa.
Nếu một ngày khi tình mình chẳng còn, anh và em đều muốn cất bước ra đi thì đừng lặng im. Hãy cùng ngồi xuống, uống một ly Coffee trò chuyện một hồi ôn lại những kỉ niệm ngày xưa ấy. Rồi ta sẽ êm đềm như vậy mà cách xa. Không cãi vã, nuối tiếc hay giận hờn.
Và hôm nay em cũng rời đi như thế. Dịu dàng như cơn gió thu thoang thoảng thổi nơi phố phường. Và chẳng như anh nghĩ, trong lòng anh vẫn rất đau mang theo nuối tiếc. Nhưng đành vậy thôi. Khi trái tim đã không còn hiện hữu nơi đây và chúng ta cũng phải rời đi. Quên đi thời trẻ dại ngày nào, quên đi những cái nắm tay vụn vặt, quên đi những cái ôm dịu dàng, quên hết đi một quãng quá khứ đã từng rất tươi đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?