Nhất Bác đẩy chiếc cửa gỗ nặng trịch, cũ kỹ làm nó kêu lên vài tiếng. Cậu nước vào căn nhà chật hẹp được phủ một lớp khói bàng bạc cùng hương lựu ngập tràn.
- Bùa chứ?
- Phải.
Bà ta choàng một chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình nhưng vẫn để lộ ra mái tóc bạc trắng. Nhét vào tay Nhất Bác chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu chứa chất lỏng màu đỏ, bà ta lại lụi cụi nhìn chăm chú vào chiếc nồi lớn của mình.
- Tiền tôi để đây.
Nhất Bác nhét lọ nước vào trong túi áo, thẳng đường đi tới nhà Tiêu Chiến. Nếu không nhanh chân cậu sẽ lỡ buổi hẹn chiều nay mất.
Mặt trời chạy theo từng ngôi nhà san sát, nhuộm vàng cả thị trấn nhỏ. Bên dưới tán phong đỏ rực, Tiêu Chiến nâng ly trà thơm hương nắng, khẽ đưa lên miệng.
- Hát đi.
Nhất Bác đưa cây đàn nhỏ lên ngang người bắt đầu cất lên giai điệu nhàn nhạt, trong vắt như bầu trời. Chuông nhà thờ điểm vài tiếng làm những con chim bồ câu đang đậu trên nóc toà nhà bay lên cao.
- Phiền một chút.
Tiêu Chiến dứng dậy, quay người về phía cánh cửa. Tay Nhất Bác nắm lấy lọ nước đỏ, đổ vào ly trà đang nằm trên bàn.
Chút nắng tàn chiếu qua tán cây, rọi vào nụ cười của Tiêu Chiến làm nó ánh thêm vài phần rực rỡ. Anh cầm ly trà, uống một ngụm nhỏ.
- Tay nghề của bà ta vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Nhất Bác giật mình, làm rơi cuốn sổ sáng tác vẫn còn đang dang dở.
- Anh đã bị lừa uống thứ này không biết bao nhiêu lần rồi.
Tiêu Chiến khẽ kéo vạt áo của Nhất Bác làm chiếc cúc đóng hờ bị rơi ra.
- Sao em không thử nhỉ?
Tiêu Chiến nhắm mắt, đặt nụ hôn khẽ lên môi Nhất Bác.
- Để biết rằng em là bùa chú hữu hiệu nhất đối với anh.
Chút hương trà vẫn còn bay đâu đó xung quanh Nhất Bác, nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Tiêu Chiến đang ở đây, ngay trước mắt cậu giữa chạng vạng của chiều tối nở nụ cười ngọt ngào.
- Em sẽ thử xem sao.
Nhất Bác không tin vào mấy thứ bùa chú nhưng để chắc chắn cậu vẫn phải sử dụng nó. Thật không may, lại bỏ tiền cho mấy cửa hàng bất tín rồi.
@maybespring. Don't bring out. Thanks.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?