[Ước gì thế giới này có thể thêm một chút dịu dàng.]
Vài khóm đồng tiền xen lẫn mười giờ ở trước căn gác xép nhỏ nở rộ. Cái màu vàng vàng xen lẫn chút trắng cùng hồng đậm làm rực rỡ cả khung cửa bằng gỗ cũ kỹ.
Thị trấn nhỏ mang trong mình vẻ đẹp tới từ sự yên tĩnh. Người dân ở đây không đi xe máy hay ô tô nhiều. Họ bảo những thứ ấy phát ra tiếng ồn ào cùng khói bụi mịt mờ đường phố. Họ di chuyển bằng những toa tàu khớp bới bánh ray chạy ngang dọc khắp mọi nẻo đường.
Người ta cứ ngỡ đây thị trấn này chẳng mang chút nhịp sống hối hả của thế giới hiện đại. Cuộc sống cứ trôi đi, êm đềm, nhẹ nhàng như áng mây vờn trên ô cửa sổ.
Người ta gọi nơi này là "Thị trấn của những giấc mơ."
Nhất Bác khép cửa, bước vào căn nhà cùng đống thư chất đầy ở hòm gửi. Cậu đã quen với việc đọc những dòng tâm tình của mọi người rồi phản hồi, trò chuyện. Đó là công việc đã gắn bó với cậu suốt 5 năm rồi. Đôi khi họ sẽ chẳng gửi thư trước cửa nhà Nhất Bác mà thay bằng những giỏ bánh mì nóng hổi thơm hương đường sữa hay một vài lẵng hoa chói lòa dưới ánh dương ấm áp.
Và hôm nay có một lá thư, nổi bật với màu đỏ dịu nhẹ. Rực rỡ nhưng không lóa mắt. Đủ để cho người ta chú ý. Nhất Bác mở phong thư được dán kín.
"Hôm nay thật mệt mỏi.
Chỉ ước rằng thế giới này có thể thêm một chút dịu dàng."
Chủ nhân bức thư chỉ viết vài dòng như vậy. Nhất Bác có chút ngạc nhiên rồi bắt đầu đứng dậy, đạp xe quanh thị trấn nhỏ.
Cậu dừng trước cửa căn nhà có màu giống hệt phong thư đang cầm trên tay, hồi hộp nhấn chuông cửa.
- Ai đó?
Nhất Bác mỉm cười nhìn lên khóm hoa đang nở đẹp đẽ dưới ánh nắng.
- Em ở đây để nói rằng. Thế giới này rồi sẽ thật dịu dàng.
Chàng trai mỉm cười làm ánh mắt sáng ngời của anh ta thêm vài phần sức sống.
- Anh là Tiêu Chiến. Chúc em một ngày tốt lành. Thế giới nhỏ.
- Em là Nhất Bác. Thế giới nhỏ rất vui lòng đón nhận lời chúc.
Dưới tán cây phong đỏ rực hình như thị trấn của những giấc mơ lại hoàn thành xong một điều ước nữa rồi.
@maybespring. Don't bring out. Thanks.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?