Daisy

231 18 1
                                    

Warning: OOC, Down Mood, Imagine

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Warning: OOC, Down Mood, Imagine

Daisy.

Em tặng cho Tiêu Chiến một bó hoa cúc dại. Một màu trắng muốt, tinh khôi pha thêm vài hạt vàng lấp lánh.

Tiêu Chiến cầm lấy bó hoa bọc trong lớp báo đã cũ kỹ, rút ra cắm vào chiếc lọ thủy tinh đặt cạnh bệ cửa sổ.

"Tiêu Chiến này, anh đã từng nghĩ liệu bên trên những tầng mây kia có gì chưa?"

"Có gì thú vị sao?"

"Em thấy rất nhiều màu trắng."

Nhất Bác cầm lấy cốc Cacao nóng trên bàn, đưa lên miệng khẽ nhấp một cái.

Gió chiều cuốn đi mái tóc em, làm chiếc áo em đang mặc phồng lên, lộ rõ ra thân hình gầy thật gầy.

"Nhất định em phải ăn nhiều lên một chút."

Tiêu Chiến đi tới, lấy chiếc áo khoác phủ lên người Nhất Bác.

Ngày tiếp theo, bó hoa cúc dại vẫn còn màu trắng dịu nhẹ.

Nhất Bác đã quen dần với việc sẽ có những lúc trí nhớ của em là một mảng trắng xóa chẳng còn lại gì.

Tiêu Chiến tiến tới, đẩy li Cacao nóng vào tay em. Nhưng lần này li Cacao không còn được uống hết nữa. Nó chỉ vơi đi phân nửa.

Mái đầu Nhất Bác lặng lẽ dựa lên vai Tiêu Chiến. Nhẹ hều. Dường như chỉ là cái chạm nhẹ chẳng mang chút sức sống. Tiêu Chiến chạm vào mái đầu vẫn vương hơi nắng của Nhất Bác.

"Tiêu Chiến....."

"Anh đây."

"Anh hiểu mà, phải không?"

Nhất Bác ngẩng đầu lên đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến.

Im lặng, chẳng còn chút ồn ào hay vội vã.

Nắng buông lơi trên mái nhà, kéo theo màu vàng bao phủ cả phố phường.

Ngày tới, từng cánh hoa trắng muốt dần rời khỏi bông, đáp xuống khung cửa.

Nhất Bác mệt mỏi nằm xuống, mắt chẳng muốn mở ra.

Tiêu Chiến vẫn đến. Gọi Nhất Bác vài lần thật lớn.

"Anh không cho em nghỉ ngơi hả?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cất tiếng khe khẽ ngay lập tức ôm người kia vào lòng.

Có một điều gì đó bảo với anh rằng, mọi chuyện đến rồi.

Cốc Cacao giờ vẫn còn nguyên, Nhất Bác chẳng còn uống nữa.

Màn đêm vẫn tới, phủ đều khắp ngõ ngách. Nhất Bác nằm dựa cả người vào Tiêu Chiến, lặng lẽ vẽ lên vài bông hoa trên tờ phác thảo nguệch ngoạc.

Kim đồng hồ vẫn quay, tiếng điểm giờ vẫn vang lên đều đều.

"Anh biết em thích hoa gì không?"

"Cúc họa mi."

"Anh biết vì sao không?"

"Vì nó mang màu trắng."

"Vì Daisy tượng trưng cho những người sinh tháng 10. Là anh đó. Mỗi khi thấy lọ hoa bên bệ cửa em sẽ nhớ tới Tiêu Chiến. Nhớ tới những ngày chúng mình du ngoạn khắp đó đây."

Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác dần lạnh đi trong lòng mình. Tiếng thở cũng yếu dần

"Nhất Bác, em....."

"Còn nữa, em yêu anh. Rất nhiều."

Tiêu Chiến nhấn vào chiếc nút đầu giường. Bác sĩ tiến vào, đưa Nhất Bác đến phòng cấp cứu.

Ngày sau đó, đóa cúc dại đã tàn phai, chẳng còn lại gì.

Và Nhất Bác cũng biến mất.

Giờ Tiêu Chiến đã biết hoa cúc dại không những tượng trưng cho sự thanh khiết, tinh thuần mà còn là sự mất mát, ra đi.

@maybespring. Don't bring out. Thanks.

Đôi khi người ta khóc bằng những câu chữ.

Của Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ