Ánh đèn vàng vẫn thắp sáng cả dãy phố nhỏ. Tiếng kèn xe máy vẫn vang vọng khắp đâu đây. Nhưng thứ người ta nghe thấy vẫn chỉ là tiếng đàn hòa cùng tiếng hát cất lên từ những toà nhà bên ngoài thành phố. Nơi gọi là những lâu đài ước mơ.
Những toà tháp cũ kỹ từ lâu lắm rồi, là nhà thờ đã bỏ hoang. Người dân lao động quanh vùng vẫn về đây, sau những giờ làm việc không ngừng nghỉ. Họ ngồi đó, nhìn lên bầu trời cao. Không ồn ào cười nói cũng chẳng rôm rả trò chuyện. Họ kể với nhau những câu chuyện thông qua lời bài hát. Chiếc đàn của bác lái xe ôm không biết đã được bao tuổi vẫn ngày ngày cất lên từng nốt nhạc. Sai phách, sai nhịp, sai âm nhưng từng bài hát chẳng có chút hoàn hảo vẫn vang lên. Tất cả vươn tới bầu trời như ánh sao mai của niềm tin và hi vọng.
Ước mơ của mỗi người đều như những ngôi sao xa xôi.
Giá như giờ Tiêu Chiến và Nhất Bác ở đây nhỉ? Để hai người có thể nghe câu chuyện về những kẻ vẫn luôn tìm kiếm và theo đuổi ước mơ.
@maybespring. Don't bring out. Thanks.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?