[Đêm mưa.]
Cơn mưa chợt tới khi phố phường mới lên đèn. Từng hạt rơi lộp bộp xuống mái hiên của cửa hàng nho nhỏ đã đóng cửa từ chiều sớm. Ít nhất thì nó cũng làm cho thành phố thêm vài phần dịu mát cùng trong lành hơn. Đấy là Tiêu Chiến cố vớt vát cho việc quên không mang ô của mình dù từ sáng bản tin thời tiết đã liên tục nhắc nhở người dân.
Mưa cứ rơi. Mà dường như cũng chẳng có ý định dừng lại. Mái hiên nhỏ hẹp lại thêm vài người giống Tiêu Chiến dừng chân.
Bóng đèn lập loè trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Bên khung cửa của căn nhà đối diện, Tiêu Chiến thấy thấp thoáng một con búp bê cầu mưa nho nhỏ treo bên song cửa sổ.
Bởi cơn mưa, mọi người đi lại có phần chậm rãi hơn. Từng tán ô đủ màu sắc bắt đầu tô điểm cho con đường thêm vài phần màu sắc. Tiêu Chiến nép sát vào cánh cửa sau lưng, che đi chiếc cặp cùng tập tài liệu anh phải mang về làm tối nay. Có lẽ với tình hình này, Tiêu Chiến sẽ phải bắt chuyến tàu cuối cùng và ở nhà lúc 11 giờ tối.
Tiêu Chiến đưa tay ra, để dòng nước lành lạnh chảy qua. Mỗi lần thành phố im lìm chìm vào cơn mưa, Tiêu Chiến sẽ nhớ Nhất Bác, rất nhiều.
Tiêu Chiến gặp Nhất Bác vào lễ hội đèn trời của thành phố. Cũng vào một ngày cơn mưa phùn bao vây thành phố. Đèn trời sáng rực rỡ, Nhất Bác tiến gần lại Tiêu Chiến, che chiếc ô lên trên người anh. Thế là hai người bên nhau.
Thực ra nói là vậy nhưng Tiêu Chiến và Nhất Bác đều có công việc của riêng mình. Và cả hai cũng chẳng phải người hướng ngoại hay nói chuyện nhiều cho cam. Nhưng ít nhất thì khi Tiêu Chiến mệt mỏi bước ra từ thang máy của công ty sẽ luôn có một thân ảnh lặng lẽ chờ đợi anh. Nhất Bác không quen đi tàu. Cậu có xe riêng để di chuyển. Nhưng vì Tiêu Chiến khăng khăng từ chối ngồi lên xe của Nhất Bác nên cậu đành để xe ở nhà hằng ngày chen trên chuyến tàu đi làm.
Tiêu Chiến nhìn ra cơn mưa vẫn đang lướt trên những mái nhà. Những người đứng trong mái hiên đã rời đi hết. Có người gọi được người đón, có người băng nhanh giữa cơn mưa về phía ga tàu. Còn Tiêu Chiến vẫn đang đứng nguyên tại đây. Chìm vào hơi lạnh của sương đêm. Đôi khi, trong một thoáng lướt qua, Tiêu Chiến chợt thấy bóng hình gầy gầy cùng chiếc ô xanh lá cầm vững chắc trên tay.
Mưa mang Nhất Bác đến. Cũng cướp Nhất Bác đi. Có lẽ chẳng do cơn mưa nào cả. Tiêu Chiến đang cố tự đánh lừa chính mình. Cho rằng Nhất Bác vẫn chưa rời đi.
- Anh lại quên mang ô rồi.
Một chiếc bóng trùm qua người Tiêu Chiến. Tiếng mưa chợt vang lên ngay sát người anh. Nhất Bác ở đó, cùng nụ cười rạng rỡ ngày nào.
- Về nhà nào.
Tiêu Chiến tiến tới. Run run chạm vào khuôn mặt trước mắt. Rồi chợt ôm lấy Nhất Bác.
Đó là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy. Hai trái tim ấm áp thật gần nhau. Nhất Bác mỉm cười, xoa lên bờ vai Tiêu Chiến.
- Mệt lắm không?
- Mệt.
- Vậy thì lần sau không được quên mang ô nữa để còn về sớm chứ.
- Chẳng cần mang ô đâu. Chẳng phải anh đã có Nhất Bác rồi sao?
@maybespring. Don't bring out. Thanks.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?