[Ngày anh đến.]
Ngày anh đến trời vừa nắng vừa mưa
Cười thật tươi xuyên qua ô cửa nhỏ
Chút màu vàng còn vương trên vệt áo
Một thoáng thôi thu trọn cả bầu trời.Nhất Bác dừng chiếc ván trượt, lật nhẹ nó cầm đi ngang người bắt đầu tiến vào toa tàu buổi sáng. Ngày nào cũng thế, chuyến đầu tiên bao giờ cũng đông nghịt khách. Hôm nay chẳng phải ngoại lệ, người người đua nhau chen len phía trước. Cậu cố tìm một chỗ đứng cố định rồi thở phào một hơi.
Con tàu bắt đầu chuyển bánh, từng khu nhà dần lùi ra đằng sau, nắng sớm vẫn đang chói rọi từng ô cửa nhỏ mang lại chút sức sống cho thành phố chật chội này.
"Xin lỗi..."
Nhất Bác bỗng nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của ai đó.
"Tôi không cố ý."
Nhìn vào chiếc áo phông xanh lá yêu thích đã lốm đốm mấy vệt vàng, Nhất Bác ôm mặt không dám quay xuống nữa. Giữa hàng dài người với những bộ đồng phục công ty thì mình anh ta xuất hiện với chiếc áo vàng chóe cùng yếm bò dài, trên tay hẳn là chiếc cọ mới "gây sự" với cái áo của cậu. Anh để chiếc cọ lên vành tai, lại quay sang nhìn Nhất Bác tỏ vẻ thành khẩn. Cậu ngay lập tức xua tay rồi gật đầu mấy cái.
Thực ra anh ta sẽ trông nổi bật nhất giữa đám đông người đang đứng ở đây nếu vẫn tiếp tục cười kiểu dịu dàng đó. Nhất Bác cứ cảm thấy mấy người đi theo nghệ thuật vẫn luôn đặc biệt theo một cách nào đó. Và những vết chớm vàng nhàn nhạt trên áo của cậu cũng không đến nỗi nào.
Thời tiết ở thị trấn nhỏ thay đổi xoay vòng trong ngày. Mới sáng sớm nắng vẫn vòng qua tán lá vậy mà giờ từng vệt mây đen đã ùa tới, bao phủ lấy cả bầu trời và tệ thật, Nhất Bác chẳng mấy khi đem theo ô, dù cho chương trình thời tiết vẫn vang lên qua chiếc loa trước cửa nhà. Mọi người đã dần tản theo các con đường đi về khắp phía.
Nhất Bác ôm chiếc ván trượt ở mái vòm, khoác qua vai là chiếc túi đeo chéo nhỏ nhìn lên bầu trời. Những chiếc ô tối màu chìm vào trong cơn mưa mù mịt. Có lẽ do các công ty lẫn nhà máy đang mọc dần lên trong thành phố, nên thay vì tốn thời gian lựa chọn, người ta chăm chú vào công việc và kiếm tiền hơn. Một chiếc dù đỏ nhạt bỗng xuất hiện thu hút sự chú ý của Nhất Bác.
- Về cùng chứ?
Lại là "vàng tươi", Nhất Bác nhìn vào nụ cười cùng khuôn mặt vẫn còn chút màu của anh ta rồi bỗng nhiên cũng bật cười.
- Em nên cười nhiều hơn và cảm thấy vui vẻ với cuộc sống này.
- Vì sao?
- Hãy nhìn bầu trời qua lăng kính sắc màu. Và em sẽ thấy không phải lúc nào mình cũng nên buồn.
- Vàng tươi này, không phải ai cũng được như anh đâu.
- Em có thể gọi tên anh thay vì vàng tươi đấy.
Nói rồi, anh ta đẩy ra trước mắt Nhất Bác một tấm thiệp được viết tay rất tinh tế. Cậu bước chầm chậm dưới tán ô đỏ bước xuống ga tàu nhộn nhịp. An toàn vào ga tàu, anh xoay ô định rời đi.
- Này vàng tươi.
Anh nhẹ nhàng ngoảnh đầu lại.
- Ngày mai gặp ở bến tàu nhé, Tiêu Chiến.
- Em cũng chịu gọi tên anh rồi.
- Xin lỗi, vàng tươi nghe có vẻ hay hơn.
Tiêu Chiến đứng giữa làn mưa lất phất nhoẻn miệng cười một cái làm chút vụn màu còn vương trên mái tóc anh khẽ lấp lánh lên.
Hình như đôi khi qua một khoảnh khắc nào đó, Nhất Bác chợt thấy cuộc sống vốn nhạt nhòa của mình được thêm vào vài nét màu sắc. Dịu dàng, ấm áp như nụ cười của người họa sĩ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?