[Nếu như được lựa chọn lần nữa thì Peter Pan có ở lại Neverland không?]
Thời tiết lành lạnh cùng ẩm ướt của London khiến cho Nhất Bác muốn nằm mãi trong chiếc chăn bông ấm áp. Tiếng đồng hồ vẫn vang lên phá tan đi khoảng không bình yên của thành phố.
Khi nhắc tới London người ta thường nhớ về những trục đường cổ kính hay cung điện Buckingham rực rỡ ánh đèn còn với Nhất Bác ấn tượng duy nhất về thành phố này là tháp đồng hồ BigBen mỗi ngày đều đánh thức cậu dậy.
Với một nhà văn người ta thường say đắm làn điệu dân ca của Italia hoặc hương rượu ngòn ngọt của Pháp thay vì chọn tới London với thời tiết ẩm ướt và dày đặc sương mù. Nhất Bác không điên, ít nhất là thế. Mà thường thì người làm nghệ thuật ít ai được bình thường cho lắm. Với chiếc cặp nâu đã sờn và chiếc áo măng tô cũ kỹ chẳng ai có thể nghĩ Nhất Bác là một nhà văn.
Có ai tin rằng chỉ bằng những thước phim thủa nhỏ cùng ước mơ chạm tay lên kim đồng hồ BigBen đã thôi thúc cậu học một thứ tiếng khó nhằn cùng từ bỏ công việc ổn định trong nước chuyển tới một nơi đất khách quê người.
Tuy thế ít ra ở tuyến phố sau con đường Green nhộn nhịp Nhất Bác đã có một người hàng xóm mới, cũng "điên" không kém gì cậu.
Tiêu Chiến dọn tới khu nhà lúc hơi lạnh bao trùm lấy cả thành phố, giữa tháng 9 cùng cơn mưa phùn kéo dài cả ngày. Người đồng hương duy nhất theo như lời kể của chủ thuê là một chàng trai sống ở căn hộ bên cạnh anh.
Và rồi hai người gặp nhau, rồi phát hiện cùng làm chung một toà soạn. Tiêu Chiến vẽ minh họa còn Nhất Bác viết bài đăng. Dù gì cũng đều làm chung mảnh này lại còn là đồng hương nên sớm muộn gì cũng trở nên thân thiết.
Tiêu Chiến không thích những vật dụng tối màu và hoài cổ. Anh thường trang trí cho căn phòng và mặc những bộ đồ với màu sắc tươi sáng và ấm áp. Dường như bản thân anh cũng bắt đầu trở nên lấp lánh khi đứng dưới ánh dương.
- Anh nghĩ sao về Neverland?
Tiêu Chiến đứng ở đại lộ lớn, gài trên đầu vẫn là chiếc cọ vẽ còn vương chút màu vàng.
- Ít nhất thì nó vẫn tồn tại.
- Nếu như được lựa chọn lần nữa thì Peter Pan có ở lại Neverland không?
- Có chứ, vì Neverland là tất cả của cậu ấy mà.
Nhất Bác mỉm cười, chạy lên phía trên giữa chút ánh nắng hiếm hoi giữa bầu trời đưa ra một nhành hoa hướng dương trước mắt Tiêu Chiến.
- Vậy anh có muốn là Neverland của em không? Một và mãi mãi?
Tiêu Chiến nhận lấy cánh hoa tươi sắc, chạm lên nụ hoa ở giữa khúc khích cười.
- Em biết không giữa lớn lên và mãi là trẻ con Wendy đã chọn lớn lên.
Tiêu Chiến gỡ chiếc cọ vẽ trên vành tai xuống, quệt chút vàng lên thân cây.
- Chúng mình rồi cũng sẽ trưởng thành. Và em biết đấy em chẳng phải Peter Pan và anh cũng chẳng phải Neverland mà em tìm kiếm. Vùng đất ấy tồn tại chẳng qua vì vẫn có người tin, như chúng mình chẳng hạn. Nhưng rồi thì ai cũng giống như Wendy bước đi và bỏ lại ký ức ấy ở phía sau.
BigBen đã điểm chuông nhưng nó không còn là điều làm Nhất Bác bận tâm nữa. Hoá ra ngoài tiếng đồng hồ, London còn mang cho Nhất Bác hương vị của mối tình đầu, chẳng phải ngọt lịm mà êm đềm như đám mây trôi trên bầu trời của thánh đường St Paul.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?