Thượng Hải 1940.
Dưới tầng mây có chút mịt mù người ta nhìn thấy những bến cảng tấp nập thuyền buôn. Những cô gái với bộ sườn xám bó sát người cúng vài tên lính canh tấp nập đi lại quanh trục đường.
Thuyền cập bến, người người hoà vào nhau. Nhất Bác thoáng ngẩng đầu giữa đám đông nhìn thấy người cần tìm là một thanh niên vận trường bào, thoạt trông rất thanh tú. Làn da cùng khuôn mặt góc cạnh ánh lên vẻ tinh anh. Xung quanh anh ta là vài gã đầu đội mũ nồi, mặc quân phục. Ánh mắt hướng về lối ra của đoàn thuyền. Nhất Bác chạm chân xuống nền đất, nhấc nhẹ chiếc kính bước vào chiếc xe đỗ ở trước mắt.
- Viễn thiếu gia...
- Để cậu ta đi, chưa vội. Đến quán Rum trước.
Tiêu Viễn ngồi trên xe kéo, đánh ánh mắt nhìn ra những căn nhà với kiến trúc Tây và Hoa hoà lẫn. Những biển quảng cáo sáng đèn được viết bằng chữ Hoa xen lẫn chữ khải, đứng dưới ánh đèn mập mờ là vài khuôn mặt phủ kín thứ phấn trắng xóa cùng mái tóc chứa đựng hương vị ma mị của Thượng Hải. Cái phồn hoa che mắt người đi qua nhưng bên dưới là một thế giới hỗn độn và loạn lạc.
Màn đêm bắt đầu với làn khói thuốc của Pháp, Tiêu Viễn bước vào không gian nhỏ hẹp của Rum đi thẳng vào phòng trong. Một chàng trai đang ngồi ngủ gật, trên mặt là lớp phấn mỏng vẫn chưa phủ đều. Dường như do quá mệt mỏi nên đã khiến chàng trai này gục xuống. Mắt phượng được nhấn nhẹ càng làm thêm chút tư vị quyến rũ khác người.
- Em lại chạy tới mấy chỗ này.
- Kệ em đi, anh quản làm gì.
- Tiêu Chiến này, anh biết là...
- Anh biết gì?
Ánh mắt Tiêu Chiến cau lại, tiếp tục phủ thêm một tầng phấn lên mặt. Mày nhấn thêm vài phần đậm hơn. Tiêu Viễn khẽ thở dài.
- Cậu ấy đã về.
Chiếc mặt nạ rơi xuống nền đất. Tiêu Chiến nhặt lên để lại trên mặt bàn.
- Làm công việc này vì một ánh nhìn thì có gì tốt?
- Vậy anh nói xem làm hí tử thì có gì không tốt? Tiêu Viễn này, diễn kịch là niềm vui của em.
Tiêu Chiến kéo màn che bước ra sân khấu với ánh đèn sáng tối mập mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của Chúng Mình
RandomBầu trời năm ấy chẳng còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?