Mất trí nhớ

600 101 3
                                    

"Anh muốn thử không tôi bắn"

"Anh không đùa đâu Pete"

"Em đã phản bội anh một lần làm sao anh có thể tin lời em nói đây Pete"

"Anh không tin tôi thì đi theo tôi làm gì?"

"Vì anh không muốn bỏ em ở lại"

"Mở cửa...mở cửa nhanh lên"

Rầm...rầm...

Cửa bị đập liên hồi Pete lo sợ bọn chúng sẽ phá vỡ được cánh cửa liền nắm chặt lấy tay anh.

"Vegas anh tin tôi không"

"Hả"

"Nhảy xuống đó sẽ không chết đâu"

"Khoang đã Pete...nếu như nhảy xuống có gì thì sao?"

"Bây giờ chúng ta nhảy xuống nguy cơ thoát được rất cao còn sống sót th..ì..."

"Có anh bên em chúng ta cùng nhảy"

"Ừ.."

Cánh cửa được phá vỡ bọn chúng xông vào trong cũng là lúc Vegas nắm chặt tay cậu Pete nhảy xuống từ trên cao,Devid nhận được định vị của Vegas anh cùng nhóm vệ sĩ vừa chạy vào toà nhà cũng là lúc Vegas ôm lấy Pete rơi từ trên cao xuống.

"Ahh"

Anh đỡ cho Pete bằng tay liền bị chấn thương,cậu rơi xuống không may đầu đập mạnh xuống đất mà ngất xỉu Vegas đau đớn ở tay nhưng khi thấy đầu cậu chảy máu anh liền hốt hoảng.

Nhóm vệ sĩ chạy đến đỡ Vegas và Pete,anh lo lắng không cho vệ sĩ chạm vào Pete anh sợ người khác làm cậu đau,dù bị thương ở tay anh vẫn nhất quyết ôm chặt Pete không buông khuôn mặt dính máu tựa vào lòng anh.

Nước mắt dâng trào anh bật khóc nhìn cậu nằm trong lòng mình không động đậy,màu đỏ thấm vào lớp vải màu trắng ngày càng nhiều Vegas hối thúc tài xế chạy thật nhanh.

"Pete...Pete...em sẽ không sao đâu"

"Pete...em phải sống...Pete ơi"

"Bình tĩnh một chút Vegas sắp đến rồi"

"Tao lo lắng cho Pete"

"Vegas mày bị bắn sao?"

"Mặc kệ đi lo cho Pete trước"

"Sẽ không sao đâu"

Vegas nhớ lại giây phút anh nhìn thấy cánh cửa bị phá vỡ nhóm người Lucas đã vào được bên trong,Pete nắm chặt tay anh cậu lao thẳng ra ngoài Vegas vừa soay người nhảy xuống liền bị bắn vào vai đau đớn nhưng anh vẫn ôm Pete lại dù biết sẽ bị thương nhưng anh không ngờ đầu cậu đập xuống đất.

Chiếc xe dừng lại Top xuống trước anh nhường đường cho Vegas ẵm Pete vào trong.

Pete được đưa vào phòng cấp cứu Vegas cũng được bác sĩ xử lý vết thương,đã 2 giờ trôi qua vết thương trên vai Vegas cũng được băng bó lại anh ngồi ở trước phòng cấp cứu chờ đợi Pete.

"Em sẽ không sao đâu Pete"

Cạch...

"Anh là người nhà của bệnh nhân mời anh đi theo tôi"

Ngồi đối diện với bác sĩ Vegas không giữ được thái độ bình tĩnh anh liên tục hỏi.

"Pete sẽ không sao phải không bác sĩ?"

"Pete như thế nào rồi?"

"Pete sẽ tỉnh dậy phải không?"

"Anh cứ từ từ..hiện tại bệnh nhân đã được đưa về phòng bệnh cũng đã an toàn rồi chỉ là do chấn thương quá mạnh lại mất máu nhiều nên bệnh nhân..."

"Pete làm sao!"

"Cậu ấy bị mất trí nhớ rồi tôi e rằng còn có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh dẫn đến bị rối loạn phát triển thần kinh tổng quát được đặc trưng bằng chức năng của trí tuệ và khả năng thích nghi"

"Vậy em ấy vừa bị mất trí nhớ và bị rối loạn thần kinh"

"Ngắn gọn hơn là bệnh nhân bị mất trí nhớ và ngốc người nhà sẽ chăm sóc và cố gắng làm những thứ có thể gợi lại được kí ức thì khả năng phục hồi cao"

"Cảm ơn bác sĩ tôi hiểu rồi"

Vegas đi đến trước cửa nhìn thấy Pete có dấu hiệu tỉnh lại anh liền chạy vào trong,Pete ngỡ ngàng nhìn anh như người xa lạ.

"Anh là ai mà ôm tôi vậy?"

End chap 20

Người phía sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ