May mắn mà chúng ta dành cho nhau

281 59 1
                                    

Pete hôn mê sau ca mổ vẫn chưa tỉnh,Vegas ngồi bên cạnh giường bệnh nhét bông gòn vào tai cậu hai mắt anh rưng rưng muốn khóc nhưng cố kìm nén cảm xúc của mình vì còn có mặt Nop ở đây.

Một lát sau y tá bế em bé vào trong đặt em nằm bên cạnh Pete, Vegas lén lút nhìn về phía con được bao bọc bởi lớp vải xung quanh người.

"Đây là con trai của tôi làn da trắng hồng y như ba nhỏ của nó còn đường nét thì giống như tôi chẳng khác gì"

"Chúc mừng cậu Vegas"

"Ừm"

"Khi nào em ấy mới tỉnh vậy y tá"

Nhìn thấy y tá chuẩn bị đi ra ngoài anh nôn nóng.

"Anh đừng lo lắng khi nào hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi lúc đó anh nhớ gọi chúng tôi đến để xử lý vết thương"

"Tôi biết rồi"

Anh cứ ngồi đó nắm tay cậu suốt 3 tiếng sau đến ngủ quên nhưng bàn tay vẫn không chịu buông ra dù chỉ là một chút,Nop nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi vì cả đêm anh cũng thức trắng.

Pete tỉnh dậy cậu từ từ mở mắt ra hình ảnh đầu tiên sau ca mổ mà Pete nhìn thấy được đó là sự ấm trong đôi tay của mình,cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh là Vegas đang ngủ thiếp đi cố gắng nghiêng đầu sang bên kia là Venice đã ngoan ngoãn nằm ngủ ngon có thanh chắn ở giường được đặt bên cạnh con cậu cũng yên tâm hơn.

Chỉ mới nhúc nhích một chút cả người cậu đau đớn từng cơn nhói lên,cảm nhận được Pete tỉnh dậy Vegas giật mình quay qua nhìn cậu.

"Em tỉnh rồi"

Anh chạy ra bên ngoài gọi  y tá đến, Vegas vội vàng đi đến bên cạnh Pete nắm tay cậu an ủi.

"Pete của anh em giỏi lắm,em đã vất vả nhiều rồi"

"Con ngủ rồi anh nhỏ tiếng thôi"

"Người nhà bệnh nhân ra bên ngoài để chúng tôi xử lý vệ sinh vết thương"

Bế Venice trên tay anh đi ra ngoài cùng Nop, Vegas nhẹ nhàng vuốt ve con trai,bé con ngủ ngon trên tay ba lớn ôm con âu yếm đến cả Nop ngồi bên cạnh cũng muốn được biết cảm giác làm cha.

Mọi người trong nhà kéo nhau đến bệnh viện thăm Pete Pao nhìn thấy Nop em la lên.

"Anh Nop"

Giật mình Nop nhìn thấy Pao đi cùng dì Wan với Pai và Macau,ai nhìn thấy em bé cũng muốn được bế thử một chút.

"Pete tỉnh dậy chưa Vegas"

"Em ấy vừa tỉnh dậy y tá đang trong đó vệ sinh vết mổ mà dì Wan có đem đến vài thứ mà con dặn không vậy?"

"Có dì đem theo ở đây khi nào Pete đói thì con cho thằng bé ăn đều là cháo dinh dưỡng mà con dặn dì làm"

"Dạ"

Y tá đi ra ngoài mọi người mọi người mới đi vào bên trong,cậu hơi nhăn nhó vì vết thương Vegas ẵm Venice lại gần Pete.

Để cậu ngắm nhìn Venice thật rõ,Pete cố gắng với tay chạm vào bé con làn da trắng hồng rất giống cậu.

"Con với anh chẳng khác nhau tí nào Venice chỉ có mỗi trắng giống em"

Người phía sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ