Em bị đè

309 55 2
                                    

"Sao vậy anh không có gì muốn nói với tôi à?"

"Tôi nghĩ là mình không cần thiết lắm"

Hắn bỏ đi Vegas mới nhìn lại Pete,Nop nhìn từ xa như hiểu ý Vegas cậu đi lại ẵm Venice vào bên trong cho dì Wan.

Đặt ly rượu của mình xuống Vegas ép Pete lùi lại vài bước đã chạm phải cạnh bàn, anh tiến tới Pete muốn tránh né cậu sợ anh phát hiện mình uống nhiều rượu đến mức say.

"Sao lại tránh né anh?"

"Pete xin lỗi Pete lỡ uống hơi nhiều nhưng Pete không có say Vegas đừng phạt em nữa nha"

Pete nói xong đặt hai tay lên vai anh khuôn ửng đỏ vì say, Vegas đặt tay lên miệng ra hiệu im lặng nhìn lại cũng không có người đứng gần anh cúi xuống hôn vào môi cậu.

Pete đang say lại bị anh khoá môi bất giác cũng có chút tỉnh lại, không gian bỗng chốc yên lặng cả hai chẳng phát ra tiếng gì chỉ nhẹ nhàng khoá môi của người kia.

Vegas vẫn chưa ăn gì từ nãy đến giờ anh chỉ uống rượu mà thôi vô thức hôn đôi môi nhỏ của Pete anh nghe thấy thoang thoảng hương thơm của rượu còn đọng lại chút vị ngọt trên môi.

Đôi môi mềm mại chẳng chút động đậy của Pete chỉ khép lại để Vegas thưởng thức vị ngọt Pete có chút hơi no vì đã ăn quá nhiều.

Vegas đi đến đâu Pete đều nắm tay anh đi đến đó khuôn mặt luôn dữ một nụ cười tươi khiến ai nhìn vào cũng say mê đắm đuối,từ nãy đến giờ cái bụng nhỏ này không chịu ngoan ngoãn hợp tác với cậu.

Đói bụng quá rồi Pete không cùng Vegas đi tiếp khách nữa cậu tung tăng chạy đến bàn ăn với nhiều loại bánh ngon đang chờ đợi cậu càng quét.

Vừa ăn vừa uống mà quên mất lời Vegas đã căn dặn vào đêm hôm qua lúc cả hai đang cùng...đùa giỡn có hơi dùng sức trên giường.

"Ngày mai không được uống quá nhiều rượu biết chưa em mà uống say thì anh sẽ phạt"

"Em biết mà"

"Bé hư thì phải làm sao?"

"Bé hư thì bị anh phạt vào mông"

"Phải nhớ kỹ lời anh nói ngày mai anh chẳng thể quản nổi em nếu như say đau"

Có vẻ đồ ăn ngon làm cho Pete vui hơn mà quên mất lời của Vegas tối hôm qua ,cậu cứ thoải mái uống và rồi có người để ý đến mà tiếp cận làm quen,cũng may là Vegas đến giải vây cho cậu trước ván cờ này nếu không Pete chẳng biết phải đi tiếp hay rẻ hướng để tránh người khác.

Vegas đang rất mải mê với hương vị trên môi cậu vì ăn quá no mà cái bụng có vẻ nhô lên một chút cậu chẳng cần hóp lại nữa dù gì Vegas cũng đang che cho cậu,đột nhiên Pete nấc cụt lên bờ môi đột nhiên tách ra.

Bốn mắt đối diện nhìn nhau Pete ngại ngùng đến ngượng mà cúi đầu xuống chẳng dám ngước lên nhìn, Vegas nhìn cảnh này lại muốn trêu Pete.

"Em ăn gì chưa?"

Cậu biết là anh đang muốn trêu chọc mình mà vì quá đói nên Pete mới ăn nhanh chứ cậu đâu muốn bản thân mình lại rơi vào cảnh tượng xấu hổ này.

Pete cố tình lãng tránh cậu ngã vào người anh,tay vòng lại ôm chặt Vegas.

"Em buồn ngủ rồi đưa em về phòng đi"

Anh ôm Pete xuống ẵm cậu trên tay đi về phòng ngủ,đặt Pete ngã lưng lên giường anh cởi bỏ áo của cậu ra bộ vesy cởi xuống lại đến áo sơ mi bên trong từng nút áo được tháo ra cơ thể trắng trẻo dần hiện ra trước mắt anh.

Lấy một chút nước ấm lau cho Pete đỡ say,hơi men trong người vẫn còn nhưng cũng đã vơi đi bớt một chút,được anh thay cho cái váy xuông nằm ngủ nhưng Pete đâu có ngủ yên một mình.

Vegas vừa ngồi dậy xoay người đi ra thì đã có một bàn tay nhỏ nắm vào ngón tay anh, Vegas quay lại nhìn cậu Pete kéo theo anh ngã vào giường.

"Anh đi đâu vậy?"

Vegas mắng chửi trong lòng nếu như ngoài vườn không còn người chờ đợi thì có lẽ anh đã ở lại đây thưởng thức bữa tối được bày sẵn ra.

Pete nói xong câu đó cũng im lặng mà ngủ thiếp đi Vegas kéo chăn lên giữ ấm cho cậu ngủ,nhìn xung quanh phòng một lượt tất cả các rèm cửa đều đã được kéo lại anh mới yên tâm mà đi ra.

Đợi đến lúc bữa tiệc tàn Vegas mới trở về phòng người anh cũng đã nồng mùi rượu rồi nhưng nhìn Pete nằm trên giường ôm gối anh ngủ bất giác anh mỉm cười.

Sáng hôm sau giật mình thức dậy Pete đã không thấy Vegas đâu cậu nhớ lại tối hôm qua có vẻ là đã nằm mơ bị doạ sợ bởi bóng đen tối hôm qua Pete ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu nhìn thấy Vegas đang đọc báo ở phòng khách cậu rưng rưng nước mắt chạy lại.

"Chồng ơi..."

"Sao em khóc vậy?"

Vegas nhìn Pete mếu máo mà không nhịn được cười.

"Chồng ơi tối qua em bị bóng đè"

"Bóng nào đè em?"

"Em không biết nữa nó to lắm đè lên người em  có cái gì chui vào mông nữa Vegas ơi...."

"Là cái bóng nào khôn thế"

"Em không biết nữa Vegas nhưng mà nó to lắm cầm vừa tay nó giống thật lắm Vegas hôm qua không ngủ cùng em nên mới bị bóng đè đó"

"Vậy anh ngủ cùng em để bóng không đè nữa được không?"

"Dạ"

Nói là vậy nhưng ngày nào Pete cũng bị đè.

Một tuần sau Pete vì ngủ dậy trễ mà ăn trễ Vegas đã đến công ty trước nên mới thức dậy cậu đã chán nản.

"Dì Wan ơi con đói"

"Pete ra bàn đợi dì đem cháo cá cho con ăn nha"

"Dạ..."

Ngồi trên bàn chẳng có anh ở đây nên Pete chơi với con ,Venice nay đã tự chơi một mình ngồi trong thảm lót sàn do Vegas chuẩn bị có vách ngăn đủ rộng để con thoải mái chơi ở bên trong.

Pete nhìn Venice ngồi trong đó vì bé con có nét rất giống với ba lớn nên càng nhìn Pete càng nhớ anh,dì Wan vừa đem cháo cho Pete để trên bàn liền đi lại trông chừng Venice.

Pete cũng hơi đói bụng rồi em đưa muỗng cháo lên chưa kịp ăn đã ngửi thấy mùi cá mà nhợn ói cậu bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn.

End chap 19 (phần hai)

Người phía sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ