Thao túng cảm xúc

279 49 10
                                    

Pete bị bịt mắt lại nên chẳng nhìn thấy được gì cậu càng thêm sợ hãi, Vegas cúi xuống cởi từng cúc áo của cậu ra toàn thân trên lộ ra trước mắt anh.

Cậu không nhớ cả hai đã rất nhiều lần làm tình cùng nhau nhưng đối với Pete bây giờ đây giống như là lần đầu của cậu Vegas trêu đùa tay anh xoa nắn đầu ngực khiến chúng cương cứng Pete liên tục ngọ nguậy.

"Ưm...anh..ơi"

Vegas không nói gì anh ngậm ngùi mút lấy mút để bên ngực của cậu,Pete la lên đầu lưỡi ướt át cứ liên tục đưa đẩy vừa ngậm vừa kéo.

"Ah... lạ quá cảm giác trong người em khó chịu lắm"

"Em ngoan ngày mai anh sẽ bôi thuốc"

Pete nghe vậy bỗng thấy lo lắng mà ngồi dậy cậu kéo bịt mắt lên để nhìn anh.

"Vegas anh có thương em không?"

"Anh thương em tới già"
(Câu này còn có nghĩa khác)

Nói rồi Vegas kéo bịt mắt cậu xuống nắm lấy tay Pete mà đè cậu nằm xuống giường khuôn mặt sợ hãi của cậu hiện lên trước mặt Vegas cậu có hơi nhíu mày nhưng từng đường nét ngũ quan xinh đẹp vẫn không có gì thay đổi chỉ là có vài vết xước nhỏ vẫn còn chưa khỏi do vụ tai nạn lần trước nếu như nhìn thật kỹ mới có thể nhìn thấy.

Cảm giác đè nặng trên người bỗng dưng biến mất tay Pete quơ qua quơ lại tìm anh nhưng không thấy đâu cậu bật dậy tháo bỏ cà vạt đang che mắt ném xuống đất.

Trên người chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ mà anh vẫn chưa cởi bỏ Pete cầm theo cái áo sơ mi mặc vào người còn chưa kịp cài nút áo đã chạy đi tìm anh,vừa chạy vừa lấy tay che lại.

"Vegas... Vegas...anh ơi..đâu rồi"

"Anh đang ở đâu vậy Vegas chẳng phải nói thương em sao"

"Vegas...ơi"

Pete chạy tới chạy lui tìm anh nhưng không thấy cậu chán nản ngồi gục xuống sân cỏ nhìn lên trời.

"Có phải là tại em mất trí nhớ không nên anh mới bỏ đi"

"Vegas"

Ngước mặt nhìn lên trời cao cậu nhìn thấy Vegas đứng ở ngoài ban công phòng ngủ Pete la lên cậu ở dưới sân vẫy tay, Vegas không nhìn thấy cậu đang gọi mình,anh không muốn miễn cưỡng hoặc ép buộc cậu phải cùng anh quan hệ nhìn thấy biểu sợ hãi lo lắng Vegas thấy được cậu chưa sẵn sàng đón nhận chuyện này.

"Chỉ vì em mất trí nhớ mà cho là mình chưa từng"

"Chúng ta vốn dĩ đâu phải là lần đầu em như vậy anh càng không muốn làm em khóc Pete ơi em là bạn đời của anh dù có như thế nào anh cũng không bao giờ để em khóc"

Pete gọi nhưng không thấy anh trả lời cậu nghĩ anh giận mình rồi nên mới lơ mà không quan tâm đến cậu nữa,Pete vội vàng túm áo chạy lên phòng đi ra ngoài ban công.

Đừng từ phía sau cậu nhìn thấy Vegas đã không mặc gì chỉ quấn mỗi cái khăn đứng đó suy nghĩ,cậu bước nhẹ nhàng tiến lại gần anh ôm Vegas từ phía sau.

"Vegas giận em hả?"

"Em xin lỗi chỉ là do em không quen nên mới sợ em không sợ nữa đâu anh muốn làm gì em cũng được"

Người phía sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ