Pete học nấu ăn

231 40 0
                                    

6 tháng sau

Pete đang chuẩn bị đồ ăn sáng ở bếp cho mọi người dạo gần đây cậu đã học nấu ăn ở trên mạng, Vegas đang chuẩn bị cho Venice hôm nay con đã bắt đầu đến trường mẫu giáo.

"Ba nhỏ học nấu ăn sao ba?"

"Ừm hôm nay Pete nấu đồ ăn sáng cho mọi người không biết có ăn được không"

"Tại sao lại không ạ Venice thấy ba ba tập rất nhiều"

"Nhưng tất cả đều khét hết ba không muốn làm cho Pete buồn nhưng mà em ấy nấu ăn rất là khó ăn"

Vegas đang chỉnh lại cà vạt của mình nhìn trong gương Venice vừa mới sau lưng vậy mà bây giờ đâu mất tiêu,tiếng la của nhóc con gọi ba nhỏ khắp cả hành lang ai cũng nghe thấy Vegas sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài giữ Venice lại.

"Thật chẳng hiểu nổi thằng bé dạo này có giận gì mình không sao cứ mét Pete la mình vậy chứ?"

Vegas đuổi theo nhưng có lẽ không may mắn cho anh Pete đã nghe thấy những lời nói của Venice,khuôn mặt đang rất hào hứng với những gì mình làm đột nhiên nghe thấy tiếng ồn của Venice Pete đã có chút giận.

"Ba nhỏ ơi ba Vegas nói đồ ăn của ba nhỏ không ăn được"

"Venice ba lớn nói với con như vậy thật sao?"

"Dạ đúng rồi?"

"Quỷ nhỏ làm chạy nãy giờ...sao chân ngắn mà chạy nhanh dữ"

Vegas vừa chạy đến phòng ăn anh thở hổn hển vì mệt nhìn qua Pete đột nhiên anh cảm giác nổi sợ hãi chạy khắp người, Pete liếc qua nhìn anh ánh mắt có chút hờn dỗi.

"Pete nghe anh nói đã chuyện không như em nghĩ đâu"

"Nghĩ gì chứ em là chồng em vậy mà...em cất công học nấu ăn để nấu cho anh với con mới tập nấu thì khét có một chút thôi mà anh đã nói với con đồ ăn của em nấu không ăn được"

"Anh không có nói đồ ăn của em không ăn được...anh nói đồ ăn của em nấu không biết có ăn được không thôi"

Vegas nhận ra bản thân mình đã làm Pete giận rồi anh từ từ bước lại định đưa tay ra chạm vào má của Pete nhưng bàn tay chỉ vừa mới đưa lên đã vội rút lại.

Pete che mắt Venice nhìn thấy Vegas muốn đến gần cậu đưa con dao ra từ sau lưng chỉa vào người Vegas.

"Anh có muốn em nấu ăn cho anh suốt đời không?"

Vegas hai tay giơ lên anh sợ Pete hậu đậu cầm dao sẽ làm bản thân mình bị thương nên nhẹ nhàng nghe lời Pete.

"Anh ăn đồ ăn của em nấu suốt đời"

"Em có nấu ăn dở thì anh sẽ ăn hết phải không?"

"A..n..h c.......ó"

"Vậy thì được anh ra ngoài đi em nấu xong sẽ cho anh ăn đầu tiên"

"Dạ..."

Pete có chút buồn cười Vegas đây chính là cậu cả của gia tộc phụ sao chẳng sợ trời không sợ đất chẳng sợ súng đạn nhưng lại rón rén trước nhát dao của cậu.

Pete đến khi vào bếp nấu xong đồ ăn sáng mới đem ra đưa cho Vegas ăn anh nhìn đĩa thức ăn trên bàn nổi sợ hãi cũng tan biến ngay lập tức.

"Sao vậy anh ăn đi chẳng phải có người nói em nấu thì ăn không được sao"

"Em cũng khéo tay lắm đó nhìn đĩa mì này chắc ngon lắm"

Vegas bắt đầu gắp mì cho vào miệng đũa đầu tiên đã muốn bùng nổ vị giác Vegas chưa kịp nhai sợi mì chỉ mới chạm vào lưỡi vị mặn truyền đến não bất giác anh dừng lại.

"Em nấu ăn cực lắm đó Vegas"

Nhìn Pete như vậy anh nào dám để cậu buồn đành nuốt nước mắt vào trong mà ăn đĩa mì siêu mặn này của cậu.

Pete vào trong bưng phần ăn của mọi người bày ra bàn mùi thơm toả ra ai ngửi thấy cũng bắt đầu đói bụng.

Tập trung vào trong phòng ăn mọi người khen tay nghề của Pete rất tốt có vẻ cậu đã rất cố gắng,Macau bắt đầu ăn cảm nhận được vị ngon liền khen ngợi Pete.

Vegas có chút khó hiểu rõ ràng là mặn đến nỗi không thể nuốt vậy mà mọi người ăn một cách ngon lành đã vậy ai cũng khen Pete.

"Ăn ngon mà phải không Vegas?"

Pete quay lại hỏi anh Vegas cố gắng nuốt sợi mì xuống mới dám ngước lên nhìn cậu.

"Ngon lắm Pete em nấu ăn ngon lắm em rất giỏi"

Pete đăm chiêu nhìn anh Vegas có chút sợ cạu đưa ra bóp má của Vegas.

"Đĩa mì này trong nhà có bao nhiêu muối em đổ vào hết cho anh ăn vậy mà anh dám khen ngon sao?"

"Anh..."

"Anh nói dối nó chẳng có gì ngon hết"

Pete đứng lên cầm lấy đĩa mì đi vào trong bếp khi trở ra trên tay Pete là một đĩa mì khác Vegas suy nghĩ.

"Em ấy lại cho mình ăn vị gì nữa đây"

"Đây anh ăn đi"

Nhìn khuôn mặt của Pete anh biết mình làm cạu giận dỗi rồi nhưng suy cho cùng đi đường nào cũng chẳng thể về đích được.

"Nói thật lòng em ấy cũng giận nói dối em ấy càng giận hơn"

"Vegas anh ăn đi anh Pete nấu ăn ngon lắm đó"

Pete chẳng thèm nhìn anh cậu quay qua đút bột cho Vera ăn, Vegas từ từ cho vào miệng ăn quả thật nó rất ngon.

"Em nấu ăn thật hả Pete?"

"Không phải em nấu đâu em lụm cho anh ăn đó"

Giọng nói có chút thay đổi Vegas nhìn sang tấm lưng nhỏ đang cặm cụi đút cho Vera ăn, anh đặt tay lên vai nghiêng người lại gần Pete nói thầm.

"Em nấu ăn rất ngon mỗi ngày em nấu ăn cho anh nha Pete"

"Em nấu không có ăn được đâu"

Nói thế nhưng trong lòng cũng có chút vui Vegas lại nói vào tai của Pete.

"Ngày mốt là kỉ niệm 4 năm yêu nhau anh muốn đưa em đi biển"

End chap 24 (phần hai)

Người phía sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ