Bỏ về Chumphon cậu kéo theo vali đứng từ xa nhìn vào con hẻm lối đi vào nhà của ba mẹ,Pete không muốn vào nhưng cũng không biết vì sao lại về nơi đây có lẽ cậu chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi người kia cũng không cần cậu nữa rồi.
Kéo vali đi được vài bước Pete dừng lại không muốn đi tiếp,gặp lại Kanya ở đây Pete càng không có dũng khí đi tiếp vì ở Bangkok sẽ có người bảo vệ cho cậu còn nơi đây thì không có ai bảo vệ.
"Về đây làm gì bị Vegas đuổi đi rồi sao?"
"Chị im đi"
"Mày cũng gan lắm ở Bangkok còn có Vegas với cả đám người ngu ngốc kia bảo vệ cho mày còn đây là Chumphon chỉ có tao và mày đó Pete"
"Thì sao chứ chị tính làm gì tôi"
"Tao không có thời gian nhiều lời với mày mau biến đi ở đây không ai chào đón mày đâu"
"Tôi về đây không phải để nghe những lời nói xúc phạm phỉ báng mà cho là ghét tôi đi chăng nữa thì tôi không quan tâm tôi về đây để gặp người thương yêu và luôn chào đón tôi"
"Mày nghĩ ai yêu thương loại người như mày chuyện xấu mày làm ai cũng biết"
"Chị đồn đúng không chuyện tôi giật chồng chị,chuyện chẳng có gì sai trái ở đây hết vì chị với Vegas hai người vốn dĩ không yêu nhau,mấy người tin những chuyện chỉ được nghe nhưng không được thấy thì làm gì biết đúng sai có hai tai mà lúc nào cũng nghe từ một phía đúng là miệng đời cay độc"
"Tao không có sai nhưng kể từ khi mày xuất hiện Vegas đã không còn yêu tao như trước rồi"
"Đó là do chị không biết trân trọng Vegas để bây giờ mất đi hạnh phúc của mình thì chị lại đổ lỗi cho người đến sau là sao?"
"Tất cả là tại mày mau biến khỏi mắt tao đi"
"Tôi cũng không ưa gì chị nên đừng làm chướng mắt tôi"
Hất tay Kanya ra Pete kéo theo vali rời đi lang thang một mình trên đường trời cũng đã tối nhìn người ta ở nhà quay quần bên nhau Pete có cảm giác chạnh lòng.
"Rõ ràng là có nhà nhưng không thể về có người thương nhưng không thể ở bên cạnh"
"Thằng Pete..."
Giọng nói run rẩy của cụ bà trước mặt cậu Pete ngước mặt lên nhìn.
"Bà ngoại"
"Cái thằng nhỏ này đi đâu mà bây giờ mới chịu về"
Pete chạy lại ôm lấy bà cậu bật khóc nức nở bên vai,thấy cháu cuối cùng cũng chịu về bà cố ngăn cản giọt nước mắt sắp tuôn trào.
"Bà ơi..."
"Thằng nhỏ này hôm nay lại nhõng nhẽo với bà rồi thôi đi về nhà"
Hai ba cháu đưa nhau về căn nhà nhỏ ở cuối con đường,mở cửa đi vào trong kí ức ngày xưa ùa về mỗi lần bị chửi hay bị đánh cậu đều chạy đến tìm bà như một thói quen.
![](https://img.wattpad.com/cover/338172775-288-k270006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người phía sau
FanfictionNgười ta nói nếu trong lòng họ có một vị trí cho bạn tức là người đó coi bạn quan trọng...Vậy tự hỏi trong mắt anh em có vị trí nào không hay chỉ là người yêu là người ăn nhờ ở đậu là em vợ hay chỉ là người phía sau của một chuyện tình mà người ngoà...