uể oải sau giấc ngủ dài.
tiếp tục với công việc bận rộn trên công ty. ngày lại trôi qua với dòng lặp đầy chán nản, nhưng em vẫn phải kìm nén sự bức bối và tiếp tục cho kiếp sống mưu sinh. gác lại đam mê một bên, bảo cố giấu con người yếu đuối của buổi đêm để khoác lên mình áo giáp sắt chống đạn.
đạn phát ra từ miệng đời, áp lực giằng xéo.
em đang đóng vai một người trưởng thành nhưng thân xác chỉ muốn làm đứa bé.
cô độc với những mối quan hệ xung quanh, cậu bé đó luôn sống trong vùng tối, cố bao bọc bản thân không để sự yếu đuối vỡ thành trăm mảnh.
bảnh bao với chiếc áo vest quen thuộc cùng đôi giày nike đã cũ nhưng nhìn như mới vì thường xuyên giặt kĩ, em bước qua cánh cửa để tiếp tục với ngày dài tập làm người lớn.
thế là "inner child" lại thu mình như mọi ngày, hôm nay nó nhận thêm nỗi đau và đang cố gắng giữ lấy vết thương đó cố không để thoát ra. đứa trẻ đó cũng học cách chịu đựng như cậu bé to xác thanh bảo vậy. 2 "đứa trẻ" tựa vào nhau, bám víu sống sót trên cuộc đời này.
ngày càng xơ xác, ít cười.
đi trên chiếc xe máy cũ, vi vu trên con đường mòn. vẫn là 6 giờ sáng với cơn sương mù chưa dứt, vậy mà đã có những chiếc xe tấp nập trên đường vì hầu như ai cũng phải đi làm vào giờ này cả.
xã hội càng tấp nập, con người càng bận rộn, dần dần quên đi những điều giản đơn nhất.
đến công ty vào 7 giờ, em lại thở dài vì những công việc đang sẵn lòng gặp em trong một vài phút nữa. cầm ổ bánh mì trên tay cùng ly cà phê mua vội, đôi mắt rũ rượi đầy vết thâm vì ngủ muộn, mệt mỏi bước đi.
chị thu: em hoàn thành bản kế hoạch này trước trưa nay nhé
anh tân: em xử lí số liệu này thành từng mục nha
sếp: *vứt mớ tài liệu lên bàn*
lặn ngụp. thở dài. chịu đựng. cố gắng.
chuỗi ngày đó em vẫn đang đóng vai làm người lớn, lúc nào em cũng tự động viên bản thân rằng:
- mày đang là người lớn, mà người lớn thì không được khóc.
do đó mà em ít khi khóc, luôn nuốt nước mắt vào trong, và cố tỏ vẻ là người mạnh mẽ. ai trong giới underground cũng biết bảo là người rất hăng máu khi còn hoạt động làm nhạc. người ta hay nhớ tới em vì em hay dizz người khác, với sự máu chiến đó nên ai cũng nể em dù em còn rất nhỏ, tất cả chỉ vì tài năng của em, những bài dizz đó có thể nghe toxic với một số người nhưng những skill về tư duy âm nhạc, lyrics đều đạt đến mức độ thượng thừa. nhưng rồi em rời xa con đường này, chuyển hướng sang một công việc khác chẳng hề liên quan, người hâm mộ tiếc nuối.
đôi khi em cũng tiếc, nhưng em ghét mainstream, em chỉ muốn sống trong giới underground, tự do làm nhạc, không bị ràng buộc bởi quy tắc nào. em cảm nhận nơi đó có quá nhiều xiềng xích kèm cặp em lại, nhìn gương anh karik sẽ thấy. bảo không đủ sức chịu đựng giỏi như người anh của mình. em chỉ có thể làm người lớn trưởng thành khi ở trong môi trường mà em đang là người yếu thế, cần thời gian thích nghi, với rap thì lại khác, em đã quá quen thuộc với cuộc sống trong đó rồi, những lời bàn tán, chỉ trích, hay những giây phút huy hoàng rồi sớm vụt tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | cao ốc 20
Fanfictionanh còn giữ em trong tim không? nơi tầng cao đó vẫn còn mưa rơi.