thấm thoát đã một tuần trôi qua, đến ngày bảo cần đưa ra quyết định về việc đi hay ở. em đã có quyết định từ lâu, và em tin rằng những ai đang yêu thương em sẽ chấp nhận. bảo chỉ đang làm những gì tốt nhất mà em muốn.
chí ít thì, em vẫn có không gian để tập làm người trưởng thành. luôn là mong ước của em mà, dù có mệt cũng không sao.
khoa báo hiếu
Bao Thanh Thien
hú cả nhà
hôm nay tới hẹn rồiHiếu Nguyễn
gặp ông sếp đấy à?
mà em quyết định chưa?Bao Thanh Thien
rồi anh
em nghĩ là sẽ ổn thôiKhoa Pham
có bị bắt nạt thì nói tụi anh nha chưa
đến bảo kê cho emBao Thanh Thien
hem sao âu
có thế anh đi chung ùiKhoa Pham
ủa chả đi chung chi vậy?Hiếu Nguyễn
có liên quan tới andree mà ba
mình ko cần làm gì đâu
để đôi tình nhân tự xử điKhoa Pham
anh hy vọng mày tập trung vào mainstream
nói dị thuiHiếu Nguyễn
thôi đừng có ép nó
mà t cũng như thằng khoa vậy đó
sống ở đó tiếp chỉ có mày khổ thôiBao Thanh Thienủa
thôi tui hong có nói trc dc
tui ko nói gì thì hai anh hỉu rùi đóHiếu Nguyễn
thôi phắn đichuẩn bị sẵn sàng. thế anh đến rước thanh bảo. trông em bé của gã vẫn còn tiều tụy lắm, hôm qua khóc cả buổi không thể dứt. cũng phải, làn sóng tấn công mạnh mẽ như thế mà, cũng có đôi lúc bảo cần thả lỏng để khóc thoải mái như vậy. nếu chỉ giấu vào trong những nỗi đau, em sẽ không thể chịu nổi vì quá đầy ụ trong lồng ngực. không sao cả, thanh bảo sẽ sớm giải quyết câu chuyện này.
- em bé đã đỡ hơn chưa?
- cũng đỡ thế anh ạ. nhưng em lo quá, không ngủ được...
- có anh ở đây rồi, báo con ngoan, sẽ không ai bắt nạt em được. ta đi thôi!
giờ đây thanh bảo trở nên nhỏ bé trong vòng tay rộng lớn mà thế anh đang che chở. em không còn đơn độc, thế anh xuất hiện đúng lúc và trở thành tảng đá vững chắc không dễ dàng bị dịch chuyển.
"chỉ một chút thôi, không sao bảo ạ"
đúng 11 giờ trưa, bộ đôi đã có mặt tại một nhà hàng do thế anh đặt chỗ trước. cả hai nhận thức được mức độ nổi tiếng hiện tại nên không đặt nơi có nhiều người qua lại, một nhà hàng có phòng private, là nơi thoải mái để tránh đi ánh mắt bắt gặp của cánh truyền thông.
sếp của bảo cũng đã đến nơi sau mười phút. nhưng thật bất ngờ, anh ta không đi một mình mà dắt theo minh quân. gặp lại kẻ khó ưa, bảo khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
"cái lồn què, dắt thằng óc chó này đến đây chi vậy?"
trong đầu nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra, nhưng bảo thật sự rất bực. nỗi sợ bắt đầu hình thành, em cố nắm chặt tay thế anh nhất có thể. gã biết báo con đang run, cố gắng xoa mu bàn tay đổ mồ hôi và dùng đôi mắt để trấn an thanh bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | cao ốc 20
Fanfictionanh còn giữ em trong tim không? nơi tầng cao đó vẫn còn mưa rơi.