sau khi đức thiện và đan lê ra về, bảo tiếp tục về phòng chìm vào những câu chữ còn lở dở, dường như mạch cảm xúc của em chưa bị đứt đoạn, vẫn còn kịp lấy lại. hai người anh nửa mừng nửa lo, đứa em move on nhanh như thế không giống như mọi lần xíu nào, và liệu rằng đây có phải là sự vượt qua đúng nghĩa hay chỉ là thái độ chịu đựng được ẩn sau nụ cười gượng của bảo?
bảo đã viết đến đoạn gần cuối, một bài nhạc storytelling tâm sự những nỗi lòng, và không thể đơn giản hơn được nữa. gần đây em mở lòng nhiều, thường xuyên ra ngoài hít thở khí trời, đi chơi với các anh hai đứa em, nhưng không đêm nào ngủ sớm. có những phiền muộn chỉ đến khi đêm về thì mới được bộc lộ, hầu như không có đêm nào ngủ đúng giờ, thời lượng chắc chỉ từ 3 tiếng đổ lại.
nhưng mà, em vẫn nằm trên giường từ sớm.
điều gì khiến cho bảo không thể nào an giấc?
"nửa cuộc đời của anh tới giờ là cố đi tìm cho mình giấc ngủ ngon"
và những giấc ngủ phê pha đến trưa muộn dần rời xa em, mỗi đêm đều trằn trọc không thể chợp mắt. bảo đang suy tư điều gì không rõ, luôn có những vấn đề dồn đến một lúc và làm em suy nghĩ, bộ não không bao giờ được nghỉ ngơi vì bận phải làm quá vấn đề trong trí óc.
thức khuya – dậy sớm.
thế là bỏ đi một thói quen tốt.
"bảo thì vẫn là bảo, tuy xấu tính nhưng không biết thủ đoạn"
vẫn là cậu nhóc bực dọc với thế giới, đôi khi thẳng tính nên có nhiều lời đồn đoán ganh tỵ, nhưng mà em mặc kệ, cuộc đời này chỉ sống vì mình và ai yêu thương mình thôi. bảo tự hào khi em có chiếc mỏ hỗn có thể tự tin bật lại những ai bắt nạt mình, không còn là con người nhẫn nhịn vì đứa trẻ bên trong như dạo trước, và chịu đựng suốt thời gian dài.
vì là người thẳng tính thường hay thiệt thòi.
"anh được đọc ở đâu đó, là trong mỗi con người có 2 con sói luôn đánh nhau
1 tượng trưng cho cái thiện, và 1 là cái ác,
và con sói chiến thắng sẽ là con mà ta cho nó ăn nhiều hơn...
mà hình như con báo đã ăn hết cả hai con rồi"
một cái kết khiến người nghe bất ngờ. ngoài cái thiện và ác liệu còn điều gì được ẩn danh đằng sau con báo ấy? liệu chiến thắng có phải là tất cả? hay chiến thắng đấy sẽ bị một điều gì đó khác đánh bại? hay cả hai đều bại trận không có ai thắng?
nhiều câu hỏi hiện lên giống như những cảm xúc rối như tơ của một người nghĩ nhiều. nhưng có một điều mà ai cũng có thể hiểu "con báo" ở đây là bảo, là một người nghĩ nhiều. nếu như phải lựa chọn giữa thiện và ác, phải chăng ta nên giết chết cả hai và lựa chọn một con đường mới? không thiện và không ác, vì cả hai đã hòa vào nhau, bảo không hẳn là hiền nhưng suy cho cùng không phải là người nhẫn tâm. thế thì người đối diện sẽ không rõ thật ra em thiện hay em ác.
"ta có nên" phá bỏ giới hạn và thay đổi bản thân giống như thế không?
chuông điện thoại reo.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | cao ốc 20
Fanfictionanh còn giữ em trong tim không? nơi tầng cao đó vẫn còn mưa rơi.