hai mươi ba.

408 36 0
                                    

thanh bảo mất kiểm soát trong lời nói, thế anh hoảng hồn vì những gì vừa nghe thấy. có rất nhiều suy nghĩ rối ren chạy trong não anh.

"bảo nghiện thuốc lá à?"

"em bé đừng có bị gì nhé, anh xót"

"bình tĩnh đã, bảo ơi"

thấy thế anh không phản ứng, bảo khó chịu vùng vẫy, mè nheo để đòi hút thuốc bằng được. gã bừng tỉnh, vội áp chế thanh bảo và cố gắng quăng bao thuốc cùng quẹt lửa ra khỏi cửa sổ.

- này, anh điên à? cho tôi hút đi...

- bảo đừng như vậy, độc hại lắm.

- tôi muốn hút, cho tôi hút...

không còn cách nào khác, thế anh dỗ ngọt, hứa sẽ cho em hút nhưng em cần phải ngoan ngoãn nghe lời. thế là bảo không quấy nữa, bình tâm trên giường để mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu.

nhưng cũng từ lúc này, bảo không đòi hút thuốc nữa.

- cà phê, cho tôi cà phê...

cảm thấy đây không phải thứ độc hại, andree xuống bếp làm một ly cà phê sữa giống với thường ngày mà bảo vẫn hay đòi. cảm nhận hương vị quen thuộc nơi đầu lưỡi, bảo đau đầu khi nhớ lại một mảng ký ức nào đó. em hiếu kỳ nơi này, từ khi bước chân vào luôn khơi gợi cho em những ký ức thoắt ẩn thoắt hiện, rất thân thuộc nhưng không thể nào nhớ.

- bây giờ bảo đã bình tâm lại chưa? em thấy thế nào?

- được rồi, tôi không sao. cà phê anh pha ngon, tôi cứ thấy quen thuộc, nhưng không nhớ đã uống khi nào, ở đâu.

- em bị nghiện thuốc à?

- vâng, nhưng thời gian trước thôi. không biết tại sao tôi lại cai nghiện, nhưng hồi nãy khi có linh cảm cho bài hát, tôi đã lên viết ra những gì mình suy nghĩ. đọc lại thì không hiểu tại sao lại nhắc đến thuốc lá.

bảo đưa mấy dòng lyric vừa viết cho thế anh xem. quả thật là rapper lyrical, câu từ sắc bén đáng để thế anh học hỏi.

- bây giờ em muốn làm gì? hay đi ngủ để ổn định lại tinh thần?

- thôi, mấy hôm nay tui ngủ đủ rồi. viết nốt lyric đã, không thì game.

- được rồi, cần gì thì gọi anh nhé.

- à cảm ơn anh nha.

rời khỏi căn phòng trả lại không gian cho bạn nhỏ, thế anh vẫn còn sự lo lắng, nhưng vội trấn an bản thân.

"không sao, bảo có gì mình sẽ sang phòng ngay. không sao cả"

thanh bảo quyết định chơi game, không viết nữa. những câu từ đối với em hiện tại có lẽ chỉ là mấy dòng chữ tự dưng đến như một linh cảm, nhưng biết đâu lại là viễn cảnh tương lai mà sau này em mới nhận ra. một trong những sở thích để giảm stress hiệu quả của em chính là game, lâu lâu í ới cùng mấy người bạn thân rồi cùng bàn luận vậy mà lại vui. thế là bảo đã chơi cùng với khắc hiếu và tấn đạt.

tâm trạng ổn hơn, nỗi đau ban nãy không còn nữa.

hiếu: sao có hứng rủ chơi game vậy ku?

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ