- đi qua mỹ không andree?
lời đề nghị của hoàng khoa trong cuộc gọi khuya. andree linh cảm có một tia hy vọng đã xuất hiện, anh vội đồng ý không suy nghĩ. hủy hết lịch trình và cả mv sắp ra mắt, thế anh chuẩn bị hành lý để bay sang mỹ vào rạng sáng hôm sau.
binz: bình tĩnh nha bạn, đừng kích động để còn đi tìm bảo
andree: biết em ấy ở đâu à?
khoa: anh hiếu nói thằng bảo vừa tới nơi là sang nhà ổng nằm lì ở đó, hỏi gì cũng không chịu nói
andree: chắc do bố mẹ anh rồi.
binz: mà bạn hỏi họ chưa?
andree: chưa nữa, mình lo quá chẳng nghĩ được gì. vì người cuối cùng bảo gặp là họ mà.
khoa: thôi chuyện đấy tính sau đi, gặp lại nó trước đã.
chẳng mấy chốc mà đã trôi qua 4 tiếng, andree thấp thỏm không ngủ được. có một đám mây đen trong đầu đang cố gắng gieo rắc mấy điều tồi tệ với gã, những tình huống xấu nhất cũng vô tình được gã nghĩ đến.
suốt chuyến bay luôn cầu nguyện.
đặt chân đến nơi vào lúc 9 giờ sáng. hoàng khoa đi tìm khắc hiếu đã đợi sẵn ở đây hơn 20 phút. chẳng mấy chốc mà đã thấy, thì ra đây là hiếu nhỏ, rapper underground mà mọi người vẫn thường nhắc tới vì tài năng của anh, đồng thời là người cộng sự và người anh tuyệt vời của thanh bảo.
- à thì ra đây là người anh mà bảo vẫn hay nhắc.
thoạt nhớ ra hồi đó cũng từng bị người anh này đụng chạm hồi mới vào underground, nhưng andree không để ý nhiều lắm, vẫn tay bắt mặt mừng và nhanh chóng đến nhà của khắc hiếu. tuổi trẻ ngông cuồng ai mà không có, huống hồ gì cả khắc hiếu và thế anh đã hơn ba mươi rồi.
hiếu: thằng bảo trong phòng, đợi anh kêu nó ra
khoa: đừng có xúc động quá nha ông dà, từ từ hỏi thăm thằng bé có chuyện gì để giải quyết
andree: anh biết rồi.
thanh bảo của hiện tại phờ phạc làm thế anh xót quá! đôi má bánh bao không còn nữa, chỉ có thân hình ốm trơ xương, chỉ mới vài ngày không gặp mà em ấy đã tàn tạ đến như vậy. bảo không đến với andree, em cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, đứng khép nép phía sau khắc hiếu tỏ vẻ lo lắng.
khoa: ủa anh hiếu, bảo bị làm sao vậy? thái độ lạ thế?
hiếu: thì như mày thấy đó, từ khi gặp tao là im re như vậy
khoa: anh karik nè, em nhớ anh không?
bảo: ah... trời ơi nhớ chứ, anh ruột của em mà
binz: còn anh nữa, em nhận ra anh không?
bảo: sao mà không nhận ra được, bồ ông khoa chứ ai nữa
andree thở phào nhẹ nhõm, bảo không bị mất trí nhớ, có lẽ đã xảy ra điều gì đó làm tinh thần của bảo bị ảnh hưởng thôi.
- nhưng mà cho hỏi, người này là ai vậy?
tất cả sững sờ trước câu hỏi của thanh bảo. ngón tay của em chỉ về thế anh, em không nhận ra người trước mặt đang làm bạn trai của em. lạ lùng, tại sao tất cả em đều biết, duy chỉ có andree là người xa lạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | cao ốc 20
Fanficanh còn giữ em trong tim không? nơi tầng cao đó vẫn còn mưa rơi.