ba mươi.

350 33 1
                                    

thanh bảo ngủ say, mệt rã rời vì phải thức nguyên đêm làm nhạc với masiu, sản phẩm mới dần hoàn thiện. dự tính có lẽ là đầu năm sau sẽ ra mắt bài nhạc debut, nhưng mà một bài nhạc buồn vào đầu năm thì có ngược đời không nhỉ? thật ra thì em đã tính sẽ debut ngay vào cuối năm, vì có nhiều chuyện xảy ra với mình nên mọi kế hoạch đều phải dời lại.

dù sao thì bảo cầu toàn và kỹ tính ghê lắm, nếu chưa ưng ý thì em không vội tung nhạc vội. fan réo thì mặc fan, em vẫn "chơi đùa" dẫn dắt họ để họ tức mà không làm được gì. vẫn còn kẹt lại 2 câu cuối của verse 2 chưa thật sự hài lòng.

- sao em không ngủ vậy? 3 giờ sáng rồi.

- em còn đang sửa lyric, không có ưng xíu nào.

- đưa anh xem thử!

- hai câu cuối của verse 2. em thấy là mình nên sửa lại đôi chỗ.

- biết tại sao không nghĩ được gì không? là tại em buồn ngủ đấy, mắt sụp hết rồi kìa. ngoan, đi ngủ nào. ngày mai rồi làm tiếp được không?

- ò vậy đi ngủ.

thế là bạn nhỏ đã ngủ đến tận chiều hôm sau. khoảng thời gian bị mất trí nhớ em thường xuyên mất ngủ nên đây là thời gian để em hồi phục lại và andree biết thế nên không gọi em tránh làm phiền giấc ngủ sâu. dạo trước bảo hay mơ thấy ác mộng lắm, vậy mà hôm nay lại ngủ ngon lạ thường.

"một đồng cỏ xanh ngát, bảo đang đứng giữa một vùng đất rộng lớn. em đang đi du ngoạn đâu đó không rõ, chỉ biết là ngay tại thời điểm đó cảm giác sảng khoái lạ thường. sau đó lại nhìn thấy một đàn chim bay trên bầu trời, có cả những con diều của mấy đứa trẻ con. đột nhiên trời đổ mưa to, ai nấy đều chạy tán loạn về nhà, riêng em vẫn đứng đấy không đi đâu cả, vì em không thấy ướt.

chiếc dù vàng?

có một ai đấy đã che cho em, nhưng người đó che mặt nên không rõ là ai. em cố gắng tìm hiểu nhưng thoạt nhiên vô dụng.

- ai, đang che dù cho tôi vậy?

không có lời đáp lại. người đó vẫn kiên nhẫn đứng che dù cho đến khi trời tạnh. cảm giác khó hiểu, chỉ là không làm được gì, dù cho bảo có lên tiếng bao nhiêu lần cũng chỉ công cốc.

trong khi em dụi mắt thì người đó đã đi đâu mất không thấy dấu vết. đi khắp cả cánh đồng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. chẳng lẽ là hoa mắt? nhưng nhớ lại cây dù vàng thì bảo nghĩ rằng đây phải là người thân thiết với mình mới biết cây dù vàng quan trọng với em thế nào, hoặc có thể là trùng hợp?"

đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại reo, em thức dậy, giấc mơ ban nãy cũng biến mất.

- alo nghe!

- anh mày nè, mới ngủ dậy hay gì mà giọng mệt mỏi vậy?

- anh hiếu hả? sao đấy anh?

- anh ở đây chán quá, bay sang bên kia chơi với mày nha.

- trời!! nhớ tui rồi chứ gì, biết mà!!

- nhổ nước miếng nói lại đi, chẳng qua là tao nghe nói đãi tiệc gì đấy, muốn chung vui thôi.

- được chớ, chỉ sợ anh không muốn tụ tập chốn đông người thôi. nào qua vậy?

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ