thanh bảo lên đồ bảnh bao cho cuộc hẹn quan trọng.
đã rất lâu rồi em mới được sếp tin tưởng giao cho nhiệm vụ đi thuyết phục khách hàng đầu tư cho một sản phẩm mới ra mắt của công ty. mọi ngày chỉ chui rúc trong mớ tài liệu cần xử lý, em chưa có cơ hội ló đầu để thực hiện một buổi gặp mặt trực tiếp nào cả, lần này lại với đối tác quan trọng. do đó mà em có phần lo lắng. 12 giờ trưa mới đến giờ hẹn, vậy mà 8 giờ sáng đã mặc đồ chỉnh tề, cũng chẳng ăn uống gì, để dành chiếc bụng để trưa ăn luôn cho tiện.
em cứ lăn tăn mãi, rõ là em đã hỏi tên vị đối tác đó nhưng sếp chẳng nói gì cả, cứ úp mở rằng "cứ đến đó thì cậu sẽ thấy". chẳng qua là bảo muốn biết danh tính để suy nghĩ cách giao tiếp thế nào cho phù hợp. nghĩ tới nghĩ lui ngồi nhà thế này không làm được gì, bảo tặc lưỡi xách xe đi vi vu khắp phố để thả lỏng tâm trạng.
hôm nay không mưa nữa. những giọt nắng của buổi sớm chiếu vào khi em mở cửa chuẩn bị đi, như một nguồn sức mạnh to lớn khởi đầu ngày mới. mọi hôm hối hả đến công ty sợ trễ giờ nên đôi mắt chỉ tập trung chạy thật nhanh, nhưng hôm nay thì khác, em đã có thể thoải mái lượn lờ chạy mà không cần thấp thỏm lo lắng đến thời gian, cũng không cần nghĩ ngợi về những lăn tăn tồn đọng từ ngày này qua tháng nọ.
chợ "hạ nhớ" vẫn tấp nập người qua lại, ngày cuối tuần bảo hay đến đây mua thức ăn dự trữ, cũng ăn rất nhiều món ở đấy và nhớ rất rõ mùi vị đặc trưng. em chợt nghĩ "phải chi mình có thể an nhàn như bây giờ, bớt gánh nặng về đời thì sẽ không khổ".
bảo ước mong chỉ cần bình an, không cần phải tranh giành hay đấu đá với ai. với em, cuộc sống bây giờ đã đủ áp lực rồi.
vô tình đi ngang đường đi bộ nguyễn huệ, em tấp vào gửi xe. đi dạo trong này khá thú vị dù có đôi phần mỏi chân, nhưng từng lát ký ức tự dưng ùa về.
ghế đá dưới tán cây – nơi đã từng hẹn hò và ăn những lần kỷ niệm thương nhau.
những đoàn giao lưu nghệ thuật (hát, nhảy, xiếc,...) – nơi đã từng cùng đứng nắm tay và thưởng thức những giờ phút giải trí sau một tuần lao động.
từng ngóc ngách – nơi đã từng chụp rất nhiều kiểu ảnh sống ảo mà người đã chụp cho em.
gánh hàng rong với đầy đủ các món ăn vặt – nơi đã từng có hai người lớn hóa thành "đứa trẻ", mua hết món này đến món kia để ăn thỏa thích mặc kệ lịch tập gym réo gọi.
từng nơi, từng nơi, bảo đã đi qua, thước phim được tua một cách chậm rãi, em hồi tưởng lại những khoảng trời hạnh phúc.
bất chợt hình ảnh của người ấy hiện lên, với gương mặt má sữa mà em luôn mê mẩn ngày nào. một nụ cười tiếc nuối, có lẽ đã không còn có duyên nữa rồi.
- nên buông thôi.
12 giờ trưa, bảo có mặt đúng giờ tại điểm hẹn – một nhà hàng sang trọng có tiếng ở quận 7.
xác định được vị trí mà đối tác đang đợi, bảo nhanh chóng chạy đến, nhưng do anh ta ngồi quay lưng nên bảo không nhìn rõ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | cao ốc 20
Fanfictionanh còn giữ em trong tim không? nơi tầng cao đó vẫn còn mưa rơi.