hai mươi bảy.

317 28 5
                                    

chỉ còn vài tiếng trước khi bay về việt nam.

thế anh chở bảo đến nhà anh hiếu. câu chuyện của vài phút trước, em không muốn nhớ lại. cả hai đã thống nhất sẽ giải quyết việc này sau khi công việc của andree hoàn tất. thế là mọi thứ trở lại bình thường, em cũng không nói cho anh hiếu hay anh khoa biết về việc em vừa phát hiện, chỉ là bảo hiểu cả hai anh đã rõ chuyện này từ trước, chỉ là do bản thân em không thể nhớ ra bất kỳ điều gì liên quan đến andree.

hiếu: chà ai đây? quen hả?

bảo: thằng em của anh đây, hong gặp có mấy ngày hong nhận ra rồi hả? chắc em đẹp trai quá chứ gì, mắc cỡ!

hiếu: mày làm gì nó mà nó khùng dữ vậy andree?

andree: tao thề không làm gì cả đâu, em ấy còn không cho tao đến gần cơ!

bảo: á à thì ra là âm mưu của anh, cố tình bắt tay với ổng để em phải ở chung với ổng chứ gì!!

hiếu: khùng hả ba, nó đề nghị chứ tao hổng biết gì chơn á. ăn bữa cơm đi rồi về.

lần đầu xưng hô "mày – tao" với andree làm khắc hiếu đôi phần hơi sượng nơi đầu lưỡi, nhưng đã đóng kịch thì phải diễn cho đạt. họ đã ăn uống với nhau vui vẻ, bảo đôi phần quyến luyến chưa muốn về, nhưng công việc thì vẫn cần tiếp diễn. dù sao em muốn tìm hiểu những câu chuyện xảy ra gần đây xung quanh mình càng nhanh càng tốt.

- nhưng mà, em không về thăm ba à?

câu hỏi của khắc hiếu làm em ngưng đũa. dường như có điều gì đó cay cay nơi sống mũi, không thể nói thành lời. mỗi lần nhắc về ba là em lại tìm cách trốn tránh. những tháng ngày tuổi thơ đó đến bây giờ bảo luôn nhớ như in. kể cũng lạ, mấy ký ức vui vẻ với thế anh thì quên, còn những thương tổn hồi trẻ vẫn luôn hằn sâu trong trí óc, mặc dù em rất muốn vứt bỏ đi, nhưng không thể.

- chắc là không. em có về đây hay không thì ông ấy cũng không để tâm đến em đâu!

tổn thương quá nhiều nên bảo không muốn trở lại nơi đó, dù có nhiều ký ức đẹp vẫn đang đợi em trở về. thật nhớ căn phòng ngủ có đầy gấu bông, mấy băng video nhạc rap hồi xưa hay để dành tiền ăn sáng. nhưng nghĩ đến việc đặt chân về căn nhà đó lại làm bảo rùng mình, nỗi sợ làm em không dám bước qua.

- em không muốn thì anh không ép, nhưng rồi đến một lúc nào đó, em và ông ấy cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau.

chà, bảo cũng từng có suy nghĩ này, nhưng khi nào thì em không rõ. bây giờ chưa thích hợp, em lại chẳng có thành công gì nổi trội, về đó chỉ có thể nghe mấy lời mắng nhiếc của ông ấy thôi. thà rằng giả vờ không biết và lướt qua nhau thì sẽ đỡ phải ái ngại với nhau.

- sẽ có một lúc nào đó thôi anh, nhưng không phải bây giờ.

- ừ, nhưng mà đừng quá muộn, phải để ý sức khỏe của ông ấy nữa. dù sao mày 30 rồi, chín chắn đi nha em. còn nữa, phải cố gắng nhớ lại, có người vẫn đang chờ mày đó.

- nhớ lại gì cơ?

- thì em bị mất trí nhớ đó, nhưng chỉ là không nhớ ra andree là ai thôi. lúc mày về đây, anh đã thấy lạ, sau này mới biết. mặc dù không ai rõ nguyên nhân, nhưng anh tin là em sẽ sớm nhớ ra. người ta là bạn trai của em đó, đừng có lạnh nhạt quá.

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ